Chương 55: Không để lỡ mất (3)

138 21 2
                                    

Chương 55: Không để lỡ mất (3)

— Đoàng! Bùm! Bùm!

"Ê, đợi tí! Chậm thôi! Đi chậm thôi!"

Eek! Tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Tốc độ đi xuống quá nhanh, và ngọn núi cũng dốc hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng.

Bùm, bùm! Mặc dù Christelle và Hoàng tử đang dính chặt sau lưng tôi, cơ thể tôi vẫn giật nảy lên.

Tôi ôm chặt Demy bằng một tay, giữ chặt dây cương bằng tay còn lại, và khẽ cúi người xuống.

Demy cũng đã tạo ra dây cương này từ dây leo... Chết tiệt. Ở kia không phải là vách đá sao?!

"Rẽ trái, rẽ trái! Áaaa!"

— Kieeeee!

Ma thú bay lên giữa hai vách đá, chiếc đuôi dài và nọc nhả độc của nó lắc lư trong không trung. Con này còn không có cánh mà!

Đầu tôi dường như đang bay lơ lửng, màng nhĩ cảm thấy ớn lạnh, và tim tưởng như đang rớt ra ngoài.

Tàu lượn siêu tốc T-Express cũng chỉ là trò trẻ con so với thứ này.

— Kkiii!

"Demy, không sao cả. Nếu như chúng ta chết, anh vẫn sẽ đi cùng nhóc."

Tôi biết rằng tôi không nên nói điều này với một đứa trẻ, nhưng có lẽ do tình huống hiện giờ quá điên rồ, những lời tôi có thể thốt ra được cũng không bình thường chút nào.

Khi nhìn xuống, khung cảnh mở ra trước mắt tôi là một thung lũng vô tận và tối tăm đang giương nanh vuốt.

Tôi nhắm nghiền mắt và cầu nguyện xin được cứu.

Xào xạc, làn gió thung lũng tạt ngang qua chúng tôi.

Tôi cũng nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai đứa nhóc gây rối phả vào sau gáy tôi.

— Đoàng!

— Kieeek!

Xe buýt của chúng tôi đã hạ cánh an toàn ở phía bên kia vách núi!

Không có thời gian để thở, tôi ngay lập tức tóm lấy quả táo thứ hai, cũng là quả cuối cùng.

Cho đến giờ, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.

Ít nhất vận may của tôi cũng đang tỏa sáng nhờ có hai nhân vật chính đằng sau lưng.

"Đây là tiền phí trả thêm!"

Tôi ném quả táo màu xanh xám ra đằng trước, và con ma thú gây ảo ảnh, có lẽ là bọ cạp hay rết gì đấy, bắt đầu tăng tốc.

Tôi nuốt nước bọt khi cảm thấy cơ thể mình dúi về đằng trước. Con thú này thật sự phát điên vì táo.

Ngay khi tôi ném một quả táo về phía nó ở trên thung lũng, nó ngay lập tức lao tới,

— Kiek! Kieeeek!

'Woah, da của nó trơn quá! Mình thực sự ghét điều này mà!'

— Kiek! Kieeeek!

Cho đến giờ, nó vẫn điên cuồng đuổi theo quả táo đang rơi.

Nó thậm chí còn không mảy may bận tâm rằng tôi và Demy đang ở trên lưng nó.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngWhere stories live. Discover now