Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)

179 29 3
                                    

Chương 27: Chương trình giảng dạy của Kiêu hãnh và Định kiến (3)

Và hôm nay là một ngày không có lớp học.

Thay vào đó, hôm nay là ngày tôi sẽ có một lịch trình cực kỳ quan trọng.

"Vương tử Jesse, người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Xin chào, Agnes. Lâu rồi chưa gặp nhỉ."

Tôi mỉm cười rạng rỡ với Agnes, người trông giữ núi mà tôi gặp sau một thời gian dài.

Agnes hạ thấp cơ thể khỏe khoắn để cúi chào tôi.

Người phụ nữ ấy, người đã đến xưng tội với tôi khi trước vì cảm thấy tội lỗi khi quấy rầy một thần thú, trông có vẻ bình tĩnh và thư thái hơn so với lần trước.

"Hãy chào đứa nhóc này nữa ạ. Tôi đặt tên cho nó là 'Demy' ạ."

"X, xin chào......"

— Kki!

Mặc dù Agnes có vẻ lúng túng trước tình huống này, cô vẫn nhẹ nhàng vẫy tay chào Demy đang ngồi trên vai phải của tôi.

Demy chậm rãi di chuyển sang vai trái của tôi.

Đứa nhóc ngẩng đầu lên và rồi cúi đầu xuống khi quan sát Agnes, khiến tôi không rõ nó có nhớ cô hay không.

"Đứa nhóc này sẽ đến một nơi rất tuyệt vời, nên cô có thể thoải mái ạ."

Tôi nói với cô. Agnes gật đầu với đôi mắt ngấn lệ.

Tôi đã mời Agnes đến đây vì nghĩ rằng tiễn Demy đi sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì giả thuyết ấy là đúng.

"Thưa Vương tử, họ đã sẵn sàng rời đi rồi ạ."

Benjamin đi về phía tôi và báo với tôi.

Hôm nay, có một chiếc xe ngựa lộng lẫy và to lớn đứng trước Cung Juliette.

Gia tộc Hầu tước Duhem đã gửi nó đến chỗ chúng tôi để đón thần thú Demy, và biểu tượng của gia môn Hầu tước được chạm khắc bên cạnh cửa xe ngựa để khiến mọi người không dám tiếp cận.

Tôi đi về phía xe ngựa cùng với Agnes.

Demy có vẻ như chưa nhận ra tình huống vì nó vẫn bình thản đung đưa đuôi theo nhịp bước chân của tôi.

"Nhóc sẽ gặp rắc rối nếu như gây náo loạn ở đó đấy. Đừng nhai những đồ vật sắc nhọn, và cũng đừng quấy rầy mọi người làm việc."

Tôi khẽ giải thích với đứa nhóc.

Tôi không hiểu đứa nhóc có đang thực sự lắng nghe tôi không, bởi nó vẫn đang mải nhai miếng sung tôi đút cho nó.

Tôi nghe thấy tiếng múi quả đang vỡ ra.

Tôi không hiểu mớ hoa quả mà nó ăn chui vào đâu, vì nó không phải đi vệ sinh dù ăn nhiều đến như vậy.

"Xin kính chào Vương tử Jesse Venetiaan, Mặt trăng của Thần quốc."

Tôi quay đầu khi nghe giọng của một người đàn ông lạ.

Người vừa gọi tôi là một người đàn ông đẹp trai vạm vỡ với làn da ngăm và mặt mũi sáng sủa.

Trang phục của anh giống với trang phục của Hiệp sĩ Élisabeth, nhưng họa tiết trang trí sặc sỡ hơn và cũng có rất nhiều huân chương.

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngWhere stories live. Discover now