Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)

161 24 2
                                    

Chương 19: Tại sao lại xuất hiện ở đó (1)

"Thưa Vương tử?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"......"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Xin thứ lỗi vì tôi đã đến phòng xưng tội để gặp người như thế này. Tôi không còn cách nào khác vì tôi cần phải tránh ánh mắt của mọi người."

Điều gì đó đã bị đảo lộn. Có một điều gì đó đã bị đảo lộn rất nghiêm trọng.

Nếu không phải là vì như thế, mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Tôi đã mắc sai lầm ư? Khi nào chứ?

"Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ chỉ giải thích ngắn gọn về tình hình của mẹ tôi ạ."

Cơ thể tôi vẫn ổn, nhưng tôi cảm thấy như thế giới đang xoay vòng trước mắt.

Tim tôi loạn nhịp và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi nghĩ rằng tôi cuối cùng đã gặp 'cô ta'.

Đó hoàn toàn không phải là vì phấn khích.

"......Cô có phải tiểu thư Christelle de Sarnez không ạ?"

"Vâng? Vâng ạ. Tôi quên giới thiệu bản thân vì quá vội vàng...... Xin người thứ lỗi. Tên tôi là Christelle Olivier de Sarnez."

Hi vọng mong manh rằng người này không phải là 'cô ta' vỡ vụn trước mắt tôi.

Lẽ dĩ nhiên, mọi đặc điểm tạo nên Christelle khiến cho việc nhầm lẫn cô với một ai khác là điều không thể.

Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính.

Tôi có thể nhận ra cô là một mỹ nhân ngay cả trong phòng xưng tội tối tăm như thế này, với đôi má ửng hồng, hàng mi dài và những cử động cơ thể cuốn hút người nhìn.

Xét trên tổng thể, cô vừa giống nhưng cũng vừa khác với người con gái trên bìa .

Đặc điểm đầu tiên là đôi mắt to tròn đang nhìn tôi.

Đó không phải là đôi mắt xanh sáng màu da trời như những gì tôi nhớ, mà là sắc xanh xám trầm lắng và thận trọng.

Không...... Đợi chút. Cô không có vẻ gì là thận trọng cả.

"Tiểu thư Christelle, có phải 'Olivier' là tên đệm của cô không ạ?"

"A, heol." [1]

Cô buột miệng nói một từ tiếng Hàn không tồn tại trên thế giới này. Tôi cắn chặt hàm để giữ gương mặt bình tĩnh.

Cô hẳn vẫn chưa quen với những 'luật lệ' của thế giới này vì mới chuyển sinh vào cơ thể này chưa lâu.

"Tên đệm chỉ nên được chia sẻ với những người quan trọng với cô, vậy nên tôi sẽ coi như tôi chưa nghe thấy nó."

"......Cảm ơn người."

Khi tôi nói liền mạch như vậy, cô vuốt tóc về phía sau và trả lời cùng với một hơi thở dài.

Có vẻ như cả hai chúng tôi đều đang cảm thấy thật khó khăn.

Tại sao chưa gì tôi đã biết tên đệm của nhân vật chính rồi?

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản CôngWhere stories live. Discover now