Chương 188: Nàng ta sẽ không bao giờ múa được nữa

897 67 2
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 188: Nàng ta sẽ không bao giờ múa được nữa

Bởi vì tối nay Tô thị bao lầu nên lầu Tán Hoa từ tầng một đến tầng năm đều không chiêu đãi khách hàng khác, chưởng quầy chia tầng năm riêng ra cho kỹ nhân phường Hồng Hương, nhạc kỹ phường nhạc và vũ công phường Vĩnh Nhật thay trang phục.

Di Ni Na là vũ công đương gia của Vĩnh Nhật Phường, nếu ở thời hiện đại thì là đội trưởng đội múa cho nên được xếp ở các Yến Thoa cao cấp, vị trí cực kỳ hẻo lánh.

Từ cầu thang đi xuống, vòng qua bình phong sặc sỡ cao bốn trượng, lại đi thẳng về phía trước thì lập tức có thể nhìn thấy tấm bảng gỗ của các Yến Thoa, hai cánh cửa màu xanh đỏ đóng chặt, dưới khe cửa chảy ra một vũng máu đỏ tươi, theo đường vân sàn nhà tràn ra ngoài, tựa như một tấm bản đồ quái dị dùng máu để vẽ vậy.

Chưởng quỹ lầu Tán Hoa, mấy tôi tớ và mấy vũ công nam đứng bên ngoài cửa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy đám người Hoa Nhất Đường đến thì vội vàng ra nghênh đón: "Hoa tham quân, ngài xem máu này..."

Phương Khắc ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay dính chút máu ngửi thử: "Là máu người."

(sao chú biết hay vậy)

Lăng Chi nhìn thấy khoảng cách máu chảy ra: "Chảy nhiều máu thế này, e rằng bên trong..."

Sắc mặt Hoa Nhất Đường hơi trầm xuống: "Chưởng quỹ, mau phong tỏa tất cả lối ra vào, không ai được rời khỏi Lầu Tán Hoa. Cận Nhược, báo tin cho đệ tử Tịnh Môn bên ngoài Lầu Tán Hoa, kêu các đệ tử gần đó đến phủ nha, nói là mệnh lệnh của ta, kêu bất lương nha lại đến trợ giúp."

Cận Nhược vâng lên chạy đến cửa sổ cuối lối đi thò đầu ra, rút pháo hoa báo tin bắn lên bầu trời đêm.

Chưởng quỹ lau mồ hôi trên mặt: "Khách tới tối nay đều là thế gia quý tộc, nếu bọn họ muốn đi thì sao ta dám ngắn được!"

Hoa Nhất Đường: "Nói với bọn họ, ai dám đi ra Lầu Tán Hoa một bước thì chớ trách Thiên Tịnh của Lâm nương tử chặt đứt chân bọn họ!"

"Vâng!" Chưởng quầy dẫn một đám tôi tớ chạy ra ngoài.

Lăng Chi Nhan bước đến ngoài cửa các Yến Thoa đẩy cửa ra, nhưng lại không đẩy được, bèn quay đầu hỏi vài vũ công: "Các ngươi chắc chắn Di Ny Na đang ở bên trong sao?"

Nam vũ công cũng là người Hồ, nói chuyện vẫn mang theo khẩu âm: "Ở bên trong, sau khi biểu diễn xong, trở về phòng, vẫn luôn ở bên trong, chưa từng đi ra."

Lâm Tùy An tiến lên, đánh một chưởng lên cánh cửa, nhưng cô không dám dùng quá nhiều sức, bên trong cửa phát ra một tiếng cạch, khóa cửa bị gãy, hai cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một mùi lạ xộc vào mặt bọn họ, trong tanh có vị ngọt, trong thơm có chua, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan đồng thời bịt mũi lui về phía sau nửa bước, sặc đến mức hai mắt không thể mở ra được.

Cận Nhược phía sau đột nhiên hít sâu một hơi.

Lâm Tùy An mở mí mắt ra, nhìn thấy máu tươi trên mặt đất kéo dài vào bên trong, ánh mắt lần theo vết máu chậm rãi đi về phía trước... hướng lên trên... thấy được một đôi chân lơ lửng, chân trần, máu theo ngón chân nhỏ xuống, trên cổ chân treo chuông vàng, chiếc quần đèn lồng màu đỏ thẫm bị máu thấm ướt dán vào trên đùi, trên bụng cắm một thanh hoành đao, máu theo rơi tích tắc theo lưỡi dao, da bụng trắng đến đáng sợ, mái tóc vàng tán loạn che khuất ngực và mặt trước, ba sợi dây da thô buộc chặt vào cổ và cổ tay, đầu mềm nhũn nghiêng về phía bên phải. Bên trái cổ có một lỗ máu, Di Ni Na bị theo hình chữ thập trên xà nhà. Đã chết rồi.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ