Chương 40: Thư hương tàng thối lệnh sắc hôn

1.4K 126 19
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 40: Thư hương tàng thối lệnh sắc hôn

‎ Tư thục Phùng Thị nằm ở phường Dương Quan, phía đông giáp với sông Quan, và chỉ cách phủ nha một bức tường, có cùng vĩ độ với phường Lưu Hoa của Hoa trạch, nhưng diện tích thậm chí còn lớp gấp đôi phường Lưu Hoa, chừng đó thôi đã đủ thấy địa vị của nó lớn ở Dương Đô quan trọng cỡ nào.

‎ Nhưng lúc này tư thục Phùng Thị, hơn trăm phu tử và hơn một ngàn học tử đều chạy trốn không còn ai, trước cửa không một bóng người, chỉ có hai gã bất lương đang giữ cửa, nhìn thấy Hoa Nhất Đường cũng không dám ngăn cản, mọi người đi thẳng một mạch vào tư thục mà không gặp trở ngại gì, nhưng thấy trong đình viện rộng lớn như vậy giờ chỉ còn lại gió lạnh tiêu điều.‎

‎ "Vừa vào nơi này đã ớn lạnh rồi."Cận Nhược xoa xoa cánh tay nói.‎

‎ "Ngày thường mọi người huyên náo thì không cảm thấy gì, lúc này hoang vắng như vậy thật đúng là không thoải mái."Mộc Hạ nói, hơn mười người hầu của Hoa thị phía sau hắn cũng sắc mặt trắng bệch.‎

(Sợ mà cả nhà luôn, há há)

‎ Lâm Tùy An quan sát xung quanh, phong cách kiến trúc tổng thể của tư thục giống như một mê cung tối tăm, nhưng diện tích lớn hơn nhiều, vừa có núi, vừa có vườn, thậm chí còn có hồ nhân tạo nhỏ, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, nếu muốn tìm ra thi thể chôn nhiều năm thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.‎

‎ Hoa Nhất Đường lại giống như đã có sẵn kế hoạch trong đầu, dẫn mọi người xuyên qua tiền đường, trung đường, rồi xuyên qua hành lang, trực tiếp đến hậu viên, chỗ này có một tòa đình bốn tầng mọc lên, mái hiên cột đen, nhìn rất khí thế. Hoa Nhất Đường dẫn mọi người đi lên lầu, leo lên tầng cao nhất, dựa vào lan can nhìn xung quanh: "Năm thứ năm Huyền Phụng, tư thục Phùng Thị tổ chức hội thơ, ta và đám người Bùi Thất Lang đi dạo đến đây, vốn muốn lên cao nhìn xuống từ xa, không ngờ đám Phùng Du Nghĩa vội vàng chạy tới, rõ ràng là muốn quyết một trận sống mái với chúng ta, lúc đó chỉ cảm thấy Phùng Du Nghĩa vô lý gây sự, hôm nay nghĩ lại thì nơi này chắc chắn có điều không ổn..."Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói: "Hắn rốt cuộc muốn giấu thứ gì ở đây?"‎

‎ Lâm Tùy An men theo ánh mắt của hắn nhìn qua, nhưng thấy trong vườn hoa nở đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt vời, ao nước, ngọn giả sơn, cầu nhỏ, đá lát rậm rạp, quy hoạch vườn rất có quy hoạch, thế nhưng nhìn kỹ thì thấy giống như là trận pháp phong thủy đặc biệt gì đó, đáng tiếc với chút tri thức của Lâm Tùy An, thật sự hiểu đó là gì.‎

‎ Quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường càng phe phẩy càng nhanh, tiếng lẩm bẩm cũng càng lúc càng nhanh: "Thái Âm tại dần, Chu Trước ở mão, Câu Trần tại tý, Huyền Vũ tại tuất, Bạch Hổ tại tậu, Thương Long tại thìn... cố thần bốn năm ngày mà di chuyển, lấy ba ứng năm..."‎

‎ Lâm Tùy An kinh ngạc: anh ta đang gì vậy? Nghe có vẻ cao thâm ghê.

‎ Đột nhiên, Hoa Nhất Đường dừng quạt lại, liên tục lắc đầu: "Không đúng, không phải cái này."‎

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ