Chương 180: Hứa rồi nha, vào ngày tuyết đầu mùa sẽ cùng uống trà

899 78 5
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 180: Hứa rồi nha, vào ngày tuyết đầu mùa sẽ cùng uống trà

Giữa giờ sửu hai khắc, Phương Khắc bị đánh thức.

Bên ngoài có người đập cửa, còn có tiếng của Cận Nhược: "Phương đại phu, mau mau mau, mở cửa cứu người!"

Phương Khắc giật mình mở to hai mắt, giật mình ngồi dậy, mặc áo ngoài đi tới trước cửa kéo ra.

Lâm Tùy An và Cận Nhược ở bên ngoài, đầu Cận Nhược đầy mồ hôi, sắc mặt Lâm Tùy An nặng nề, trong ngực ôm một người được quấn bằng một tấm màn bẩn thỉu, trên màn vải thấm đầy máu và một khuôn mặt trắng bệch tựa vào trong hốc vai Lâm Tùy An.

Phương Khắc liếc mắt một cái đã nhận ra người này, là thê tử của Ngô Chính Lễ Cù Tuệ.

"Nàng bị roi quất thương." Lâm Tùy An bế Cù Tuệ nghiêng người đi vào phòng rồi đặt lên chiếc giường bên cửa sổ, cẩn thận mở ra tấm màn che thân ra, quần áo mỏng manh đã bị thấm máu.

Phương Khắc nhíu mày xoay người lấy hộp thuốc ở đầu giường, lại liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Tùy An: "Bảo Y Tháp đưa nước nóng tới, ra ngoài đóng cửa lại."

Lúc Y Tháp đưa nước nóng tới, Lâm Tùy An canh giữ ở cửa mới ý thức được, vừa rồi mình bị Phương đại phu khinh thường đuổi ra ngoài.

Mộc Hạ đưa vào một đống chai chai lọ lọ thuốc mỡ, Y Tháp bưng ra vài chậu máu, các tôi tớ được huấn luyện bài bản vận chuyển thuốc men băng bó, không ai nói chuyện, trong không khí tràn ngập sự yên lặng căng thẳng, làm Lâm Tùy An nghĩ đến phòng phẫu thuật thời hiện đại.

Chưa qua bao lâu, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan cũng đến, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là chưa nằm nghĩ, đợi hỏi rõ lai lịch câu chuyện thì phản ứng của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Tùy An.

Hoa Nhất Đường chửi mắng: "Cứt chó, không đánh chết m* nó, đúng là hời cho Ngô Chính Lễ."

Lăng Chi Nhan nhíu mày: "'Đường Luật Sơ Nghị - Hộ Hôn' có quy tắc, phàm là phu quân đánh thê tử, đánh phụ mẫu thê tử, bên ngoại bên nội, thúc bá, huynh đệ, cô dì, tỷ muội, đều tính vào "nghĩa tuyệt", không cần luận song phương tán thành hay không, đều do quan phủ thẩm đoán, cưỡng chế ly hôn. Ngô Chính Lễ tàn bạo như thế, có thể tính vào nghĩa tuyệt!"

Lâm Tùy An gãi gãi ót, quyết định vẫn là nhắc nhở bọn họ một chút: "Vậy ta... Ta tự tiện mang Cù Tuệ trở về... Không sao chứ?"

Lăng Chi Nhan ho một tiếng: "Người bắt Cù Tuệ là Vân Trung Nguyệt, liên quan gì đến Lâm nương tử?"

Hoa Nhất Đường nhướng mày: "Lâm nương tử chỉ là vừa khéo đi ngang qua, tâm địa Bồ Tát đại chiến ba trăm hiệp với Vân Trung Nguyệt cứu Cù Tuệ một mạng, đáng lẽ ra phải khen thưởng mới đúng."

Cận Nhược nghĩ: "Hỏng rồi hỏng rồi, Lăng Lục Lang cũng bị nhiễm tính xấu rồi."

Lâm Tùy An nở nụ cười.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Место, где живут истории. Откройте их для себя