Chương 122: Nghi phạm lớn nhất

1.1K 86 9
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 122: Nghi phạm lớn nhất

Ba ngày trước, ngày mười bảy tháng ba, đầu giờ thìn.

Y quán Thiết Thị ngõ Bách Dạ, phường Thu Môn. Học đồ của Thiết Thuật cũng giống như ngày thường đi đến đó làm việc, sau khi mở cửa, thì ngửi thấy mùi máu tươi, lần theo mùi tìm đến phòng khám, phát hiện một thi thể vương vãi khắp nơi nằm trên vũng máu, sợ hãi tè ra quần, chạy như điên đến báo quan.

Qua lời Thiết Thuật và người nhà cùng nhận dạng, nạn nhân là đại phu Thiết Hải của y quán Thiết thị. Nguyên nhân tử vong là bị người chém giết, trong y quán cực kỳ lộn xộn, bị mất đi không ít tài vật và dược liệu.

Triệu Chính Chỉ đi dò xét phát hiện một khối ngọc bài ở hiện trường, qua nhận dạng, thì đó là vật tuy thân của Bạch Vanh, gia chủ Bạch thị Thanh Châu.

Triệu Chính Chỉ lập tức dẫn người đi Bạch phủ hỏi thăm, thế nhưng lại không thấy Bạch Vanh ở đâu, nghe tôi tớ Bạch gia nói, đêm qua Bạch gia chủ sau khi dùng bữa tối đã trở về phòng nghỉ ngơi, đến giờ vẫn không thấy ra cửa.

Ngỗ tác khám nghiệm ra thời gian tử vong của Thiết Hải, là vào khoảng từ đầu giờ tý đến giữa giờ dần, ngoài ra còn có nhân chứng nói đã từng nhìn thấy Bạch Vanh xuất hiện ở ngõ Bách Dạ, hơn nữa có ngọc bài làm chứng, Xa thái thú đã phán đoán hung thủ là Bạch Vanh, ra lệnh Triệu Chính Chỉ truy sát khắp thành, không ngờ tìm ba ngày rồi nhưng không hề có thu hoạch gì.

Đang lúc đau đầu, thì Sở Đình Dịch truyền đến tin tức Bạch Hướng trở lại Thành Quảng Đô.

"Cho nên, Xa thái thú là tính đem Bạch Tam Lang làm mồi nhử con tin, giăng bẫy dẫn Bạch Vanh xuất hiện sao?" Hoa Nhất Đường hỏi.

"Hiện giờ hành tung của Bạch Vanh không rõ, hiển nhiên là sợ tội bỏ trốn, Bạch Vanh tổng cộng có năm đưa con, bốn đứa đều du lịch ở nơi khác, chỉ có Bạch Tam Lang có quan hệ thân mật nhất, Xa mỗ chỉ là muốn tìm Bạch Tam Lang đến hỏi manh mối, ví dụ như ngày thường Bạch Vanh đều thích đi nơi nào." Xa thái thú cười nói: "Không ngờ lại có thể mời Lâm nương tử và Hoa huyện úy đến tương trợ, thật sự là phúc phận của dân chúng Quảng Đô!"

Hoa Nhất Đường nhíu khóe mắt, cười như không cười, "à" dài một tiếng.

Sau khi biết được thân phận Ám ngự sử của Lâm Tùy An, Xa thái thú lập tức dâng lên tất cả hồ sơ vụ án Bạch Vanh, Hoa Nhất Đường hỏi gì thì đều đáp lại, không giấu diếm gì.

Đáng tiếc, cũng chẳng có ích lợi gì.

Vụ án này điều tra cực kỳ thô sơ, hồ sơ ghi chép ngắn gọn, phần điều tra hiện trường ngoại trừ ngọc bài ra, thì cơ bản không có nội dung chi tiết gì, cách khám nghiệm tử thi càng là sơ sài, càng khó hiểu hơn là thái độ mập mờ của Xa thái thú và Triệu Chính Chỉ, bên ngoài thì phối hợp, nhưng lại chỉ nói được mấy câu hữu dụng, còn lại thì đều là mấy câu nịnh nọt vô nghĩa.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora