Chương 47: Trư nhân, đi thôi

1.7K 111 20
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 47: Trư nhân, đi thôi

‎ "Ngươi là Y Tháp, đúng không." Lâm Tùy An bất đắc dĩ nói: "Ta và ngươi không thân không cố. Không phải, ta và ngươi không thù không oán..."‎

‎ "Xem chiêu!" Y Tháp hét lớn, hai quyền vẽ ra hồng quang chói mắt đánh tới.

‎ Ôi, chao chao chao!

‎ Lâm Tùy An bị buộc phải ứng chiến, liên tục tránh ba chiêu, Y Tháp hiển nhiên cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, thế đánh càng lúc càng mãnh liệt, từng bước ép sát, tốc độ của hắn không nhanh như chớp, sức mạnh lại kém hơn Đông Triều, tránh thêm ba chiêu Lâm Tùy An đã nhìn ra manh mối, có lẽ tên Y Tháp này chỉ biết mỗi ba chiêu đó, trái móc quyền, phải móc quyền, trên móc quyền, chỉ là có thêm hiệu quả lóe sáng của nhẫn, thoạt nhìn có hơi dọa người, nhất là hôm nay trời trong vắt, ánh mặt trời sáng chói, công kích này quả thực là dựa vào ô nhiễm ánh sáng.‎

‎ Chiêu thứ bảy đánh tới, là móc quyền bên phải, Lâm Tùy An chân phải lui về phía sau nửa bước, tay trái lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nắm chặt cổ tay phải của Y Tháp, Y Tháp giận dữ lại móc một quyền bên phải, thì bị tay phải Lâm Tùy An bắt được, hai tay hai người giao nhau thành hai chữ thập, hình thành tư thế đối diện nhau.

‎ Gân xanh trên hai tay Y Tháp nổi lên và không ngừng run rẩy, Lâm Tùy An cảm thấy cũng khá nhẹ nhàng, hoàn toàn không hoảng hốt, còn khẽ mỉm cười.

‎ "Y Tháp tiểu ca, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?‎"

‎ Y Tháp giãy dụa: "Tứ Lang nói, ngươi là đại đại(to to)."‎

‎ Lâm Tùy An ngây ngốc: "Gì cơ?"‎

‎ Đại đại gì? Cô đâu có kỹ năng đặc biệt nào để có thể được gọi là "đại đại"?‎

‎ "Tiểu nương tử, ta đoán hắn nói là Đạt Tử đúng không?"‎

‎ "Không đúng không đúng, là đầu to."‎

‎ "Tiểu nương tử này đầu có lớn đâu."‎

‎ "Ta hiểu rồi, tiểu nương tử và thiếu niên Ba Tư hẳn là cùng thích một cái đầu lợn, nên mới đánh nhau trên đường như thế."‎

‎ "Đầu lợn thì có gì đáng để bị giành như vậy đâu?"‎

‎ Tiếng người bàn luận với nhau vang lên xung quanh, Lâm Tùy An lúc này mới phát hiện dân chúng xung quanh không biết từ lúc nào đã đến vây xem hóng hớt, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn bình luận.‎

‎ Má nó, xấu hổ chết mất!‎

‎ Lâm Tùy An đổ mồ hôi.‎

‎ "Này, chúng ta đình chiến trước, tìm một chỗ không có người đánh tiếp có được không?" Lâm Tùy An đề nghị.‎

‎ Y Tháp: "Không được!"‎

‎ "Vậy đại đại rốt cuộc là quỷ gì vậy?"‎

‎ "Tứ Lang nói rất lợi hại, phải đánh rồi mới tính, phải phân thắng bại!‎

‎ Lâm Tùy An cuối và cũng nghe hiểu, không phải "đại đại", mà là là "cộng sự"(*), không khỏi thở dài một hơi: "Thật ra chúng ta chỉ là cộng sự tạm thời, sân khấu dựng tạm thôi."

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Where stories live. Discover now