Chương 141: Anh đẹp trai, biết thêu hoa không

1K 85 5
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 141: Anh đẹp trai, biết thêu hoa không

Khi Phương Khắc từ trong phòng đi ra, đã qua giờ dậu ba khắc, hoàng hôn nặng nề rơi xuống, bức tường sơn màu xanh sừng sững dưới bầu trời có màu đỏ như máu, nghiêm trang yên lặng.

Thấy trong y quán trống rỗng, Phương Khắc giật mình, lúc này mới nhớ tới ban ngày Lâm Tùy An từng nói với hắn, muốn đến huyện nha một chuyến, không ngờ đi lâu như vậy còn chưa trở về.

Những người khác cũng chưa quay lại.

Phương Khắc ngồi ở sau quầy thuốc, nhàm chán kéo bàn tính, từ khi đến huyện Thành, hắn còn chưa chữa một bệnh nhân nào, sổ sách trống rỗng, Phương Khắc chỉ vài cái đã chán, nhìn cơn mưa bên ngoài phòng.

Cơn mưa ở Thanh Châu mưa triền miên, ngâm mình trong sự im lặng, tích lại trên mái ngói, nhỏ giọt dọc theo mái hiên, vang lên tiếng lộp bộp. Thì ra y quán này lại lớn như vậy, mấy ngày trước bởi vì khổ nhục kế của Hoa Nhất Đường, mà ngày ngày đều chật ních dân chúng xem náo nhiệt, lúc đó cảm thấy chính đường vừa nhỏ vừa ầm ĩ.

Gió thổi vào, cơn mưa biến thành sương mù mờ mịt rải rác trong phòng, sàn nhà tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Phương Khắc giật mình nhớ lại gian y quán cũ nát ở thành Hà Nhạc, nó cũng yên tĩnh tịch mịch như vậy.

Đột nhiên, đột loạt tiếng bước chân trong mưa vang lên, Y Tháp rảy nước mưa trên ô, mái tóc vàng tinh khiết chiếu sáng gian nhà tối tăm: "Cứt chó, sốt ruột."

Những lời này nhanh chóng rút Phương Khắc ra khỏi bầu không khí u ấm, hắn nhíu mày nói: "Đừng học Hoa Nhất Đường nói chuyện, không tốt."

Y Tháp ngoan ngoãn gật đầu, thở dài: "Pha trà với Tiểu Ngư, bán trà, không ai uống, sốt ruột, sốt ruột, Tiểu Ngư không sốt ruột, ta sốt ruột."

Phương Khắc: "......"

Thằng nhóc này thành thật quá, vì báo đáp Tiểu Ngư giới thiệu nhân tình Hoa Nhất Đường với Cầu bá, thế mà thật sự đến bán trà Bách Hoa với Tiểu Ngư cả ngày, nghe hắn nói thế này hẳn là việc làm ăn không được tốt lắm rồi.

"Ngươi nghe được tin tức gì không?"

Y Tháp lắc đầu: "Không ai uống trà, sốt ruột."

"Chung quy vẫn tốt hơn ta." Mộc Hạ đi vào, nụ tươi cười kinh doanh vốn treo trên mặt trên mặt biến thành thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi: "Đi hỏi thăm cả ngày, mà chỉ nghe được mấy tin tức vô dụng, nhà ai có con chó chết ở phường Đại Dã, nhà ai nuôi gà không đẻ trứng ở phường Chấn Trạch, nhà ai ăn chuột chết ở phường Vân Mộng , không hiểu sao cũng chết, thậm chí còn có, có người nói con lừa trong nhà rụng lông, nhìn cực kỳ khó coi, nhờ ta hỏi Phương đại phu xem có bí kíp giúp con lừa mọc lông hay không."

Phương Khắc, Y Tháp: "..."

"Ta mới là thảm nhất!" Cận Nhược ỉu xìu lắc người đi vào, cầm lấy điểm tâm trên quầy nhét vào miệng, vừa nhét vừa rót nước trắng: "Đi cả ngày từ thành đông đi đến thành tây, từ thành bắc chạy đến thành nam, tìm mấy chục lão già lão thái thái hỏi về truyền thuyết Long Thần, nhưng mấy người già này người nào cũng kinh hoàng sợ hãi, nhắc tới Long Thần người thì chỉ hận không thể dập đầu tại chỗ, người thì bịt miệng không nói, chạy mất dạng, còn lại có hai người tính tình nóng nảy, nói ta bất kính với Long Thần, cầm nạng lên muốn đánh ta, may mà ta chạy nhanh. Đói chết đi được, Mộc Hạ, còn gì ăn được không?"

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Where stories live. Discover now