Chương 27: Nhóc ngốc thù dai

1.7K 137 34
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 27: Nhóc ngốc thù dai

  Cận Nhược ngồi xổm trên mặt đất, dùng một sợi dây thừng nghiêm túc đo đạc các loại dấu vết trên mặt đất. Lăng Chi Nhan đứng ở một bên quan sát, phát hiện người này quả thực rất chuyên nghiệp, sợi dây nhỏ ở trong tay hắn giống như một cây xích mềm mại kỳ diệu, thủ pháp đo lường phương vị khiến người ta hoa cả mắt, mỗi thước đo qua các dấu vết, miệng hắn lại lẩm bẩm, giống như đang tính toán thứ gì đó.

  Thế nhân đều nói địa linh nhân kiệt Giang Nam, quả nhiên là như thế, không thể tưởng được một lính tuần thành nho nhỏ mà lại ngọa hổ tàng long.

  Nghĩ đến đây, Lăng Chi Nhan không khỏi liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái, lại phát hiện Hoa Nhất Đường đang nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lăng Chi Nhan lần theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Lâm Tùy An càng kỳ quái hơn, khoanh tay nhìn chằm chằm tên lính tuần thành kia, khóe miệng như cười như không, khóe mắt nhướng lên, biểu cảm cực kỳ đáng sợ.

  Chẳng lẽ tên lính tuần thành này có vấn đề?! Lăng Chi Nhan cả kinh, lại quan sát Cận Nhược, quả nhiên phát hiện ra vấn đề.

  Cận Nhược đổ rất nhiều mồ hôi, mồ hôi to bằng hạt đậu theo trượt xuống theo mái tóc làm ướt vạt áo. Khí Hậu Dương Đô lúc này rất dễ chịu, hắn lại mặc quần áo mỏng manh, cho nên lượng mồ hôi này chảy rất khác thường.

  Đột nhiên, Lâm Tùy An cười một tiếng, tay Cận Nhược run lên, suýt chút nữa thì làm đứt dây thừng trên tay.

 Hoa Nhất Đường phồng má, thở phì phì điên cuồng phe phẩy quạt.

  Cận Nhược đứng dậy, dọc theo con đường phường tiếp tục dò xét, Lâm Tùy An không nhanh không chậm đi theo cách hắn năm bước, Hoa Nhất Đường ung dung đi phía sau Lâm Tùy An ba bước, tần suất phe phẩy quạt càng ngày càng nhanh, cảm giác như sắp quạt ra lửa rồi.

  Lăng Chi Nhan: "..."

  Dường như không giống như hắn nghĩ.

  Hành động đi theo kỳ quái như vậy kéo dài trong vòng một nén nhang thời gian, thẳng đến khi Cận Nhược khảo sát chấm dứt.

  "Từ dấu vết lưu lại trên hiện trường mà thấy thì thứ vận chuyển thi thể là một chiếc xe ngựa bình thường." Cận Nhược đứng ở bên ngoài tường phường Lăng Tam chỉ vào một con đường đất: "Xe ngựa dừng ở chỗ này một khoảng thời gian, sau đó dọc theo đường phường tiếp tục đi về phía trước."

  Mọi người đi theo Cận Nhược đi đến giữa đường, Cận Nhược lại chỉ vào con đường trên mặt đất: "Xe đậu ở chỗ này, trên xe có hai người bước xuống để vận chuyển thi thể."

  Lăng Chi Nhan: "Sao ngươi có thể xác định là hai người?"

  "Chiều dài bước đi và khoảng cách giữa hai chân có thể cho thấy chiều cao, dấu giày nông sâu có thể cho thấy cân nặng", Cận Nhược chỉ vào cạnh bên trái và phải: "Hai dấu giày đều là của nam nhân, một người thân cao hơn tám thước, một người cao từ năm thước đến sáu thước, dấu giày song song bước về phía trước, hơn nữa dấu chân khá sâu, hiển nhiên là hai người đồng thời nâng thi thể, sau đó bọn họ lại lần lượt bày tứ chi của thi thế ra bốn phía." Cận Nhược hơi nhíu mày: "Có một điểm rất kỳ lạ, lúc họ đặt tứ chi, có đi qua đi lại hai ba chuyến, còn có dấu vết kéo đi."

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Where stories live. Discover now