Chương 112: Phí bảo dưỡng đắt đỏ của Thiên Tịnh

1.1K 85 14
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 112: Phí bảo dưỡng đắt đỏ của Thiên Tịnh

Trong chớp mắt, mấy người gần như đồng thời quát to:

Trương Thiếu Khanh: "Người nào?!"

Lăng Chi Nhan: "Có trộm!"

Lư thị lang: "Nương nó, chết tiệt!"

Hoa Nhất Đường: "Là Vân Trung Nguyệt!"

Chữ "Nguyệt" cuối cùng theo động tác nhảy lên của Lâm Tùy An, mọi người chỉ thấy tiểu nương tử kia giống như một con báo săn linh hoạt, chân cũng không biết giẫm đạp như thế nào, mới lạch cạch vài cái đã men theo thân cây, cây cối trong vườn, đạp cành cây bay lên mái hiên, ánh trăng trắng như tuyết thanh thúy trên ngói bị giẫm nát, rầm rầm vang lên một mảnh, cánh tay cô giương lên, lục quang màu xanh biếc ra khỏi vỏ đao, hóa thành ngàn luồng sáng, đánh về phía tên trộm có khuôn mặt giống Lư thị lang kia.

Tên trộm kia nở nụ cười khiêu khích một tiếng, thân thể giống như cánh hoa sen nở rộ trong nước, chớp mắt đã hóa thành năm cái mị ảnh, ở trong đao quang như sao băng khoan, né, trốn, nhảy, nấp... nhẹ nhàng bay lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Đêm nay mặt trăng vừa tròn vừa lớn, giống như một chiếc bàn ngọc, bóng dáng hai người đánh nhau bên dưới giống như được mạ bạc, ánh sáng bay múa, đao quang xán lạn, thật sự là vô cùng xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, những sĩ tử thường ngày chỉ biết đọc sách chưa từng thấy qua những trận đấu hàng thật giá thật như vậy, ngẩng đầu, há miệng, hai mắt tỏa sáng, hai gò má ửng hồng, nhìn theo chiêu thức của hai người lắc trái lắc phải, miệng không ngừng "ồ ồ", có người còn ngẫu hứng phú bài thơ: "Đao như bích thủy phong lưu chuyển, điểm thủy liên hoa kiểu dáng bay, như tiên nhân múa dưới ánh trăng, nhân gian nào nghe thấy mấy lần".

Lăng Chi Nhan biết được sự hung hiểm trong đó, âm thầm lau mồ hôi vì Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường vung quạt, lớn tiếng nói: "Vân Trung Nguyệt cứt chó, thật không biết xấu hổ! Lại đám mang mặt Lư thị lang đến phủ Lư thị lang trộm! Nhìn vào thiên hạ, còn có ai không biết xấu hổ hơn ngươi nữa!"

Vân Trung Nguyệt dưới ánh đao Thiên Tịnh bật cười: "Ta không biết xấu hổ đấy, ngươi làm gì được ta?"

Lời còn chưa dứt, đao phong của Lâm Tùy An như ánh điện đánh tới, vù một tiếng, cắt đứt mặt nạ da người của "Lô thị lang", Vân Trung Nguyệt kinh hãi, che mặt mũi chân đạp không chạy cuồng, thoát ra khoảng cách nửa trượng với Lâm Tùy An, mặc cho Hoa Nhất Đường phía dưới mắng đến khó nghe, không dám nói chuyện phiếm sợ bị phân tâm.

Hai người này thật sự là gian trá! Vân Trung Nguyệt thầm nghĩ.

Vân Trung Nguyệt được lắm! Lâm Tùy An nói.

Quả nhiên là lăn lộn với Lăng Lục Lang quá lâu, công lực mắng người yếu bớt đi rồi. Hoa Nhất Đường thầm nghĩ.

Lăng Chi Nhan: "Triệu Thiếu Khanh, Lư thị lang, người này chính là giang hồ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt trong truyền thuyết!"

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ