Thương nhiều

574 63 1
                                    

Tiến Vỹ 2 tuổi.

Được đặt chân xuống nền đất trước nhà đã là đặc ân quý giá nhất với Thùy Tiên lúc này, ả chệnh choạng bước khỏi xe cùng cơn nhức đầu. Cảnh vật xung quanh từ một thành hai, từ hai thành ba, quay mồng mồng như nhảy múa trước mắt ả. Có chút bực bội, Thùy Tiên cố dựa đầu vào cái cột trước nhà cho đỡ.

Tiểu Vy vừa ru em bé ngủ xong thì cũng có thời gian rảnh rỗi, lúc em bước ra nhà trước cũng là giây phút bắt gặp người kia nhăn mày cau mặt ôm cây cột.

Vội nhờ mấy đứa pha ly trà đường, em lăng xăng chạy tới dìu Thùy Tiên ngồi xuống.

"Bộ mệt lắm hở? Em đã nói là đừng có ra nắng rồi mà, bị nhức đầu nữa rồi chớ đâu!?" - Xoa hai bên thái dương giùm Thùy Tiên, em nhai mấy câu trách móc.

"Đâu có! Tại...tui thấy cắt cỏ bàng vui quá nên đòi làm cho biết với người ta..." - Giọng ả nhỏ dần.

"Ừ hay lắm, đi tuốt trên Tiền Giang đã xa rồi mà còn ra cắt cỏ, xong bị say xe rồi về nhà...đi đứng không vững bệnh cho biết với người ta luôn đi ha." - Giọng điệu đớt đớt mà còn nói chậm văng vẳng bên tai Thùy Tiên. Em cố tình mạnh tay ấn vào da thịt ả. La thì la vậy đó, chứ thiệt ra em xót người thương, nếu không có con nhỏ thì Tiểu Vy đã nằng nặc đòi theo. Cầm lòng không đặng nên phải ở nhà để cô đi công chuyện mình ên trên trển.

May là cha má hai bên rủ nhau đi Sài Thành chơi, không thôi là cô phải nghe 3 miệng chửi lận.

"Dạ nước đây bà."

Con Lài để ly nước lên bàn, nhỏ chỉ mới 8 tuổi đầu non người non dạ mới về, cũng may là có Tiểu Vy cứu vớt nó trong đêm giông tố tháng trước.

"Ừ con để đó đi."

Thùy Tiên bên đây thở hì hì, giơ tay vô tình động trúng thành ghế gỗ, cố tình bắt lấy bàn tay trắng nõn trên trán mình. Cô giữ nguyên, cầm tay em để lên vai miết nhẹ. Thùy Tiên cũng chẳng mệt nhọc đến mức làm em phát hỏa tới cỡ đó. Chỉ là, ả muốn nhìn em trong bộ dạng nửa giận nửa lo lúc nhìn thấy mình, giống cảnh vợ đợi, vợ lo người thương vậy, chúng khiến ả xiêu lòng khôn xiết.

"Uống lẹ dùm tui cho mau khỏe."

"Tui biết òi." - Thùy Tiên thích trong lòng mà chẳng rõ lý do. Ực một hơi hết trơn ly nước, cảm giác mát lạnh xộc vào trí não lẫn tay chân. Đặt cái ly không xuống, ả chớp mắt nhìn em.

"Nhìn gì?"

"Tui giỏi ghê á, em thưởng đi." - Chỉ tay lên má mình, cô tự chu mỏ đợi Tiểu Vy đáp trả bằng cái hôn.

"Khùng hả? Lớn già đầu rồi, mấy đứa nhỏ nó nhìn kìa!" - Tiểu Vy ngồi xuống kế cô, em nhẹ vỗ lên vai chị, biết bao con người đi tới đi lui trong nhà. Nãy giờ không có khen giỏi, không có mượn.

"Kệ nó."

Oe oe oe...

Tức tốc sau thanh âm vừa rồi, theo phản xạ cả chị cả em đều bật dậy khỏi ghế. Cô chật lưỡi:"Sao mà, đúng lúc ghê á!". Vậy chứ người vào buồng đầu tiên lại là Thùy Tiên, ẵm con trên tay, cô vỗ vỗ tấm lưng trấn an con. Gặp được má nhỏ nó rồi thì đến lượt nựng em bé nhà mình. Thức dậy không thấy má chắc nó hoảng lắm.

Hạ Thương Where stories live. Discover now