Ai mượn?

547 67 8
                                    

"Dạ bà ơi, cô hai Tiên tới kiếm bà."

Đang ngồi xem lại sổ sách đồng áng, nghe được câu thông báo nhẹ tênh lại khiến đầu óc bà Trần rình rang qua bao suy nghĩ, viễn tưởng trong đầu. Không biết nói sao nữa, gặp người hành con mình khóc lên bờ xuống ruộng khiến bà có chút chột dạ.

Bộ váy Pháp trên người thoáng tốc nhẹ trong gió, Thùy Tiên khẽ gật đầu, đứng dưới bật cửa tưởng chừng như người mẫu từ nước ngoài đến thăm.

"Dạ con chào bác. Bữa nay con tới...có vài chuyện muốn nói với Vy." - Ả chấp tay vào nhau, cúi đầu lễ phép đến khó tin.

Bà phải uốn lưỡi mấy lần trước khi nói, muốn la cũng không được mà muốn im cũng không xong. Người ta là con quan huyện.

"Vy nó ở ngoài sau, để tui kêu nó ra."

Chừng một hồi sau, cả vợ chồng ông bá hộ lẫn cô con gái sắc nước hương trời bước ra, trong quãng đường đi không ngừng chí chóe.

"Con đó! Ăn ở không hông chịu đâu. Đòi đi ra ruộng chi cho nắng noi hông biết?" - Ông la rầy.

"Gái vàng gái ngọc của tui, thôi ở nhà nha con."

Em cầm bên hông cái thúng chứa đầy hạt lúa, cười xòa:"Con lớn rồi mà, ra làm cho biết với người ta." 

Bắt gặp thân ảnh Thùy Tiên dõi theo em không sót một giây, nàng vội tránh cái nhìn ngây ngô như thể muốn thu Tiểu Vy vào lòng. Em cúi đầu, tâm tình loạng choạng đấu tranh trong vô thức. Nhanh nhẹn lấy lại phong thái, em ngẩng đầu, bước đến để thúng lúa lên phảng.

"Tui với cô hai đâu còn dính dáng gì nữa, mời cô về." - Thẳng thừng đuổi người kia, em gắng lê thân ra ngoài còn ra đồng tiếp mấy đứa sạ lúa.

"Chị xin lỗi, em nghe chị giải thích được không Vy? Một chút thôi cũng được..."

"Không." - Em lướt qua người ả như cơn gió đông lùa vào mặt đầy dìu dập. Tiểu Vy kìm cơn giận vào trong, nhắm hờ mắt, tay xiết mép thúng ở từng bước đi. Em nhớ, nhớ mỗi đêm thui thủi ngồi ưu tư mong mỏi ả đến, nhớ phải khổ tâm thế nào khi nhìn ả một thân con gái chống chọi với đám người tâm địa ác độc ngoài kia. Em giận Thùy Tiên một, lại giận bản thân mình mười, giận vì trót xiêu lòng dưới đôi mắt ả.

Thùy Tiên đau đớn thu người kia vào tầm mắt, em không muốn nghe thì ả phải làm sao đây. Là do cô kiếm chuyện trước, tất cả đều xuất phát từ Thùy Tiên, có trách cũng chỉ biết than với trời.

Ông Trần nhịn không được lên tiếng, khều nhẹ vai Thùy Tiên:"Nhìn gì nữa? Chạy theo phụ nó lẹ lên."

"Dạ."






Chạy vội theo bóng dáng cao ngất ngưỡng so với mấy cô gái khác. Cũng nhờ vậy mà Thùy Tiên không lạc mất em. Đôi guốc cao lún từng lỗ nhỏ trên nền đất sét. Ả có chút dè chừng, vịn tay qua thúng lúa kéo về phía mình, cầm lên để qua bên hông.

Tình huống này, Thùy Tiên chưa từng nghĩ sẽ có trong đời mình.

"Để chị cầm cho, em đi theo chơi được rồi bé."

Tiểu Vy dừng chân dưới gốc cây dừa bên bờ đê, em nheo mắt vì nắng:"Trả đây, đừng có làm tui quạo nha."

"Cô ba! Lại đây em chỉ cho nè!" - Nhỏ người ở vẫy tay khi thấy Tiểu Vy, nụ cười tươi rói trong làn da rám nắng.

Hạ Thương Where stories live. Discover now