Thoát

514 57 5
                                    

Cái má phúng phính run nhẹ theo nhịp chạy, Ngọc Thảo hớt hải gọi tên em:"Vy ơi Vy, Vy ơi!"

Cô đi đi lại lại chờ Tiểu Vy cầm cái nón lá từ nhà sau bước ra, bắt gặp được em Ngọc Thảo như diều gặp gió, nhanh nhẹn kéo nhỏ bạn ra nói chuyện.

"Gì mà thở như trâu dợ?" - Đưa tay quạt cho cô có tí gió, em ngơ ngẩn. Chắc là đòi gặp Phương Anh chớ gì.

Hít một hơi thiệt sâu, cô thông tin gọn gàng:"Hồi tối cha tao đánh bà Tiên lên bờ xuống ruộng rồi nhốt bả vô buồng tại nghe bả nói thương mày cái không chịu lấy chồng. Sáng giờ bả đập cửa chục lần rồi đó, mày coi làm gì đi chứ tội bả quá!"

Tiểu Vy dần dà thở không ra hơi, em bám trụ vào cạnh bàn mà mặt mày tái mét. Chất giọng nghèn nghẹn của cô làm não nề cả khoảng không. Dời mắt sang thấy Tiểu Vy đờ đẫn nhìn ra ngoài thì mới gọi to:"Tiểu Vy!"

"Mày về trước đi, tao nói cha má rồi qua bển sau."

Em giả lả quay về thực tại, Tiểu Vy cảm giác như mang nặng hai hòn đá trên vai. Nghĩ tới cảnh Thùy Tiên khổ sở tới vậy thì em vui sao đặng. Lật đật chạy ra nhà sau thưa chuyện với ông bà lớn.

"Khó lắm con ơi! Người ta là quan một huyện chức vị cao vọng trọng, mần sao cha qua nói mấy tiếng là êm chuyện được." - Ông cau mày nhìn lấy em. Tiểu Vy co ro bên góc, bó gối trông phát thương.

"Thôi từ từ cha má tính nha con." - Bà vuốt ve tấm lưng gầy ủi an, cũng không còn cách nào khác.

Em bước xuống phảng, dép giày cũng không thèm xỏ, một hơi nằm xuống nền gạch quơ tay múa chân.

"Con hổng biết, cha má đem Tiên dìa cho con, còn không, con cắn lưỡi con chết tại chỗ cho cha má coi." - Tiểu Vy dãy nãy, tụi người ở đi ngang thấy em mà tức cười, đến ông bà cũng trơ mắt không tin nổi.

Lúc người ta qua năn nỉ thì làm giá cho cao, tới lúc thương lại tự dưng hèn hạ thấy sợ.

"Trả Tiên cho con, con hổng biết đâu, đưa chỉ dìa đây cho conn."

Đôi chân dài đá loạng choạng làm mẹ cô xiêu lòng, bà khụy chân cản hai cánh tay em:"Thôi mà con, làm vậy khó coi."

Tiểu Vy đã quậy càng quậy hơn, nước mắt nước mũi tràn ngập trên mặt, cả vài nhợ tóc ôm chặt sườn má. Em la lên hự hự khiến hai người chỉ biết chật lưỡi.

"Rồi được rồi, qua bển liền."

Thanh âm khàn đặc từ ông làm Tiểu Vy mừng rỡ, em ngồi bật dậy te te vô trong kêu tụi nhỏ chuẩn bị xe.

Tâm tình nặng trĩu ngó dọc hàng cây lướt qua ngay mé sông, móng tay bấu vào đùi sâu cách mấy cũng chẳng si nhê gì với Tiểu Vy. Em mím chặt môi, đã hứa cùng nhau vượt qua khó khăn, vậy mà ả dám mình ên chịu trận là sao. Vừa ức vừa rầu trong bụng, mang nỗi nhớ dài dằng dặc càng thêm nhốn nháo, lẩn quẩn nơi suy nghĩ nàng.

Vừa đến nơi em liền ngoắc tay Ngọc Thảo, lẹ tay lẹ chân chạy ra vách nhà theo sau nhỏ. Lúc cửa sổ được mở ra, cả khoảng trời như được chói xuyên thẳng góc tim Tiểu Vy. Em không màng Ngọc Thảo sớm khuất dạng chừa lại không gian cho hai người, chỉ biết có Thùy Tiên mà tiến tới.

Hạ Thương Where stories live. Discover now