Mợ hai

1.2K 75 6
                                    


Trần Tiểu Vy trông anh chàng kế bên niềm nở tiếp khách, em lớ ngớ cười trừ.

Tiểu Vy hương sắc ngút trời. Vẻ đẹp trác tuyệt, thanh tao đến lay động lòng người. Đôi mắt kiều diễm khiến cậu lớn nào hễ cứ gặp em, là nằng nặc đòi dẹp việc ăn chơi lấy em về cho bằng được. Ấy vậy cha má em nào gả em vào gia đình không đàng hoàng được. Được tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn nên em cũng có kha khá tri thức. Cha em là ông bá hộ nứt tiếng hiền lành, dù khá giả nhưng không áp bứt, bóc lột dân lành để cướp lấy tài sản trên chén cơm của họ.

Cô út ngoan hiền đây được cậu ba làng bên để ý, sang dạm ngõ cũng đã được 1 tuần. Cha má em liền gật đầu đồng ý kết sui gia với nhà ông Cai tổng bên huyện. Bên kia cũng coi được lắm, đã vậy cậu ba có vẻ thiệt lòng nên ông bà ưng.

Cậu ba Khánh Đông năm nay bước vào tuổi 27, trông bảnh tỏn, điển trai, là dân làm ăn dày dặn kinh nghiệm. Anh ta khoác vào bộ vest tây liền làm bao cô ngây ngất. Chẳng biết say tình vì tài sản anh có hay vì thân hình hoàn mỹ kia. Tính tình có hơi khác biệt với vẻ ngoài, nóng nảy như lửa đốt, nhưng với em, trông anh cứ như chàng khờ ngây dại. Nhẹ nhàng đến khó tin.

Cùng bàn đạp vững chắc như thế, hai bên trở thành thông gia kết nghĩa. Tiểu Vy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết mình đến tuổi lấy chồng thì ở nhà cũng hao cơm tốn gạo nên gật đầu xem như làm tròn bổn phận con gái. Ngày nào người ta cũng đem bánh trái gửi cho cha má, em cũng nao lòng xíu xiu. Dù gì cũng có Gia Khiêm - em trai Tiểu Vy ở lại chăm sóc cha mẹ làm em yên tâm lên xe hoa.

Đêm tân hôn, anh bận tiếp rượu với đám bạn nên say khướt ngủ ngon lành. Thấy vậy nên Tiểu Vy ra ngoài lấy tí nước ấm vào lau cho Khánh Đông. Người ta là chồng mình, hơi men nồng nặc sao em nhắm mắt ngủ cho đặng.

Xuống bếp thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong, không gian hiu hắt cùng tiếng ếch nhái ềnh ang khiến tâm trạng em thực chếnh choáng khó tả. Tựa như khoảng không lạnh tanh giữa khung cảnh xa lạ trước mắt. Xa rồi, xa nhà, xa cha má, người thân.

Chuẩn bị nước xong xuôi, bất giác mắt em dời vào cây hoa lan ngoài vườn. Hệt như cây ở nhà của Tiểu Vy. Mãi ngắm mà vấp chân vào bật thềm lúc nào không hay, cái chậu sứ vì thế vỡ tan tành dưới chân em, âm thanh loảng xoảng vang vọng một khoảng trời. Tiểu Vy hoảng quá, chẳng màng đến đôi chân bị nước nóng làm đỏ da hết cả lên. Em nhíu mày, lo lắng cúi xuống dọn dẹp cho lẹ.

"Dạ mợ ơi! Để con dọn cho mợ." - Một đứa người ở bước đến ngăn em lại, trước khi ông bà chủ phạt nó vì tội để cô út nhà bá hộ nhặt mảnh vỡ kia lên.

"Không sao đâu. Em cứ làm công chuyện của em đi." - Tiểu Vy cười hiền, tiếp tục công việc của mình.

"Con Mận! Ra trước pha trà cho ông nhanh lên!"

Dáng vóc người phụ nữ thanh mảnh cùng tà áo bà ba màu xanh ngọc trở nên rõ dần nhan sắc trước mắt em. Khuôn mặt ả sắc sảo, phải công nhận mỹ lệ đến mức nhìn mãi không dứt được. Chắc cũng ngang ngửa sức hút bông lan ngoài vườn ban nãy. Em khẽ gật đầu chào, dù gì cũng không biết đó là ai nên cứ chào đại.

"Ai làm thì tự lụm lên, đừng có ỷ mới về đã sai vặt mấy đứa người ở."

Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Vy. Em mím môi, xong xuôi rồi cũng đứng dậy. Đáp lại nhỏ xíu một chữ:"Dạ"

Hạ Thương Where stories live. Discover now