Loạn

580 66 7
                                    

Ả đóng sầm cửa lại, lạnh tanh nói vọng vào.

"Lẹ ra tui biểu."

Tiểu Vy luýnh quýnh chỉnh trang lại quần áo. Trên má thoáng ửng mấy rạng mây hồng. Em tự nhăn mặt nhăn mũi, nhục chết em rồi!

"Dạ."

Nghĩ lại thì do Thùy Tiên không gõ cửa chớ nào phải tại em mà phải thẹn.

"Má nhờ mợ ra chợ lấy vài sấp vải về, mợ đi với con Mận đi." - Giọng ả bình tĩnh đến lạ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra con ả không những đanh thép mà còn lì mặt.

Tiểu Vy nghe tin được ra ngoài liền hứng khởi lên, cũng lâu quá em không được ra ngoài hít khí trời rồi. Nhưng mà con Mận làm gì có ở nhà?

"Mận đi về Bạc Liêu với cha má ăn giỗ rồi mà mợ hai?"

Đôi chân mày thanh tú bắt đầu cau lại, ả hừ nhẹ, đập bàn.

"Vậy thì mợ không biết đi 1 mình?"

Tiểu Vy thấy ả lại nổi cơn lôi đình thì cũng chiều theo, sợ lại bị ăn đòn. Có nói thêm cũng có được gì đâu, đành ra chợ một mình thôi.

"Dạ."


Diện cho mình bộ bà ba bằng vải lụa trơn, đơn giản vậy mà lại tôn lên vẻ đẹp thướt tha của mợ ba nhà cai tổng. Em khẽ cười, nao nứt trước nhan sắc bản thân. Tiểu Vy định bụng sẽ nhờ Khánh Đông mua cho mình vài quyển sách, nhưng có lẽ anh đi mất dạng luôn rồi.

"Em đi nghen mợ hai."

Tiểu Vy cúi đầu chào ả, mặc dù Thùy Tiên không nhìn em dù 1 cái. Em nhẹ lướt qua mặt ả, tay chân thoăn thoắt bước ra cổng.

Bỗng dưng sau lưng có người gọi với tới, Tiểu Vy bất giác xoay lại theo thói quen.

"Dạ mợ ba ơi! Mợ lên xe con chở đi cho."

Thằng Ân vội vã nói với em, sợ em đi huốt lại phải chạy theo.

"Thôi được rồi, mợ đi bộ cũng được mà."

Nó im ru chừng 5 giây, tay chân xiết vào nhau tỏ vẻ ái nái, một hồi mới dám thưa chuyện.

"Dạ...mợ lên xe đi mợ. Mợ hai dặn con đi theo chở mợ, mợ ba hỏng lên, chắc con bị đánh nhừ tử luôn á!"

Tiểu Vy hiểu chuyện liền "à" một tiếng, em gật đầu ngầm đồng ý, xem như thương xót thằng Ân đi. Chiếc xe hơi từ từ tiến ra, nó bước xuống mở cửa cho em, rồi cả hai cùng tiến thẳng tới tiệm vải tuốt ở huyện.



Trả tiền xong xuôi, Tiểu Vy tranh thủ đi dạo vòng quanh cho khuây khỏa, phía sau là thằng Ân đi theo phòng hờ chuyện xấu. Vừa tươi cười nói chuyện với Ân, em đưa cái bánh ít vừa mua được cho nó, cái còn lại mở ra thưởng thức tại chỗ. Đột nhiên nhớ lại gì đó, Tiểu Vy hỏi Ân trong khi bản thân còn nhai chưa xong cái bánh.

"Mợ hai Tiên có thích ăn gì không con? Để mợ mua."

"Dạ bánh bông lan á mợ!" - Nó nhanh nhảu đáp lời. Chắc từ nay nó đi với mợ ba Vy dài dài quá, được mợ cho ăn tới no căng bụng luôn rồi.

Cầm ly nước sâm trên tay, Tiểu Vy cùng Ân đi lại sạp bánh bông lan. Em tươi cười chào cô bán bánh, nhận được sự khen ngợi của mọi người xung quanh về dung mạo này, em ngại đến đỏ cả mặt. Đang vui vẻ nhận lấy túi bánh bông lan thơm lừng, đột nhiên hình ảnh Khánh Đông ập vào mắt em trong chốc lát. Tiểu Vy không phải là đứa nhiều chuyện, nhưng trông anh ta cứ lén lén lút lút, chẳng khác gì che giấu điều gì đó. Vả lại còn đi cùng người khác.

Hạ Thương Donde viven las historias. Descúbrelo ahora