Mợ hai bệnh

502 67 4
                                    


Mâm cơm được bày biện khang trang đặt lên bàn thờ tổ tiên. Khánh An cùng con Mận, mỗi người một cây nhang khấn vái. Đến nay nó đã bầu được 2 tháng rồi, do Khánh An bận bịu công việc nên đến giờ mới làm tiệc được. Không cần ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần ba má, tổ tiên và người trong nhà biết thì con Mận chánh thức một bước lên chức mợ ba nhà cai tổng.

Đám người ở bàn tán xôn xao, bắt gặp cái nhìn từ Khánh An thì vội ra sau bếp. Trên mâm cơm chẳng ai nói tiếng nào, thiếu vắng Khánh Đông đang ở An Giang tất bật việc dựng nhà. Cậu hai thì cưng vợ ba như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Xắn tay áo lên xé cái đùi gà hầm thuốc Bắc để vào chén con Mận, nó mỉm cười đáp lại cậu, cái cười non nớt của tuổi đôi mươi.

Tiểu Vy cũng không vừa, ngồi tỉ mỉ lựa cả thịt nạt bỏ vào chén mợ hai. Em thầm liếc xéo hai con người đối diện, ý muốn nói Thùy Tiên cũng có người lo lắng, không cần phải phô trương như ai kia.

*bụp*

Bỗng dưng đôi đũa ả đập vào bàn, Thùy Tiên vội vã nhịn đi cơn đau dưới bụng chạy ra nhà sau. Tiểu Vy liền buông đũa chạy theo ả, em vừa bước ra đã thấy dưới bãi cỏ nhuốm màu đỏ thẫm. Tâm tình em trở nên cứng đơ, đến chớp mắt em còn không cử động được, sao lại ra nông nỗi này?

"Mợ hai! Mợ có sao hông đó?" - Em đi đến vuốt lưng ả, định trấn an Thùy Tiên thì bản thân đã run cầm cập như cầy sấy.

"Hông sao. Từ hôm tui tỉnh dậy cứ bị đau bụng rồi nôn ra máu."

Ả thở phào khi trút đi được mớ hỗn độn trong người, chân mày như thường lệ cau lại không lý do.

"Vậy mà hông sao hả? Mợ ra ăn tiếp đi, tui kêu mấy đứa đi gọi đốc tờ."

Em phủi tay ý kêu ả ra nhà trước, đôi mắt trong vắt sớm trở nên u uất dõi lên thân ảnh ả. Lo đến mức quên cả cách xưng hô, em là đang bực vì ả đã mắc bệnh gần một tuần cũng không nói với mình một tiếng. Nếu em không đi theo thì ả sẽ giấu em đến lúc nào nữa...

"Mới xưng tui với ai vậy?" - Thùy Tiên mang bộ mặt nhăn nhó ra, tính hung dữ lại bộc phát. Ả ta là vậy, cái gì ra cái đó, nhất là không được ăn nói tùy tiện.

"Em...em xin lỗi. Mợ ra ăn đi." - Tâm trí em dịu lại đôi chút, đẩy luôn người kia ra bàn ăn với mình.

"Thôi ăn gì nổi nữa."

"Em kêu ăn đi, hổng ăn đau bụng nữa cho coi."

Nghe vậy ả cũng không cãi nữa, ngồi vào bàn động đũa ăn cơm. Hai người vừa quay lại trông thấy cặp vợ chồng vẫn bình tâm ăn uống cũng không ai nói tiếng nào.

"Ăn mà còn đập đũa dằn mặt, không ăn được thì thôi, bộ dở lắm ha gì mà phải ói lên ói xuống." - Gã trầm ngâm lên tiếng, thành công có cớ chì chiết vào ả.

Vừa nghe được Tiểu Vy đã định đáp lời, nhanh chóng ả đã đặt tay lên đùi em nhằm ngăn lại.

"Miệng ăn ngon mà mắt phải nhìn mấy thứ không đâu nên buồn nôn."

"Em nói vậy là sao hả?" - Gã tức giận đến đập bàn, Thùy Tiên nói vậy khác gì nói Khánh An chăm sóc vợ ba là điều chướng mắt của ả. Động vào một chút đã nhảy dựng lên ầm ĩ.

Hạ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ