Vợ ba

528 60 0
                                    


Nép vào tấm vai rộng lớn, Gia Khiêm nhìn lên trần nhà, cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Mai anh cho em về thăm ba má cỡ vài tuần nha, để ba má ở một mình em không an tâm."

Người lo chuyện bắt gà chăm cây toàn Gia Khiêm quán xuyến, không có ai qua được tay cậu. Cậu cũng biết nhớ nhà, trông đứng trông ngồi được về nhà nấu bữa cơm ngon lành.

"Em cứ về, anh còn phải lo chuyện nhà cửa giấy tờ, sao mà rối quá!"

Hắn vò đầu bức tóc làm cậu phát cười, mới có hàng hai mà cứ như ông tướng già sắp ra trận.

"Anh ráng nghen, xong xuôi rồi hai đứa mình dìa với nhau."

"Phải về chớ! Nhớ em muốn xĩu."

Gia Khiêm bật cười, khoác cho hắn bộ côm lê trông bảnh trai hẳn ra. Từ tốn cài lại cúc áo.

"Anh đi nha, gặp thằng Đạt bạn làm ăn của anh, đi coi mấy vựa lúa trong huyện."

"Dạ. Anh đi cẩn thận."

Chiếc xe khuất dần rặn cây đầu làng, Khánh Đông thở dài trên xe. Bao kế hoạch hắn vạch ra lại phải bắt đầu lại, biết bao giờ mới được hạnh phúc cùng người thương hắn đây.



__________________________

"Dạ mợ, con đem thuốc cho mợ hai." - Con Mận cẩn thận cầm chén thuốc trên tay đứng trước cửa. Nó nở nụ cười ẩn giấu sau lọn tóc, tay không ngừng khuấy chất lỏng màu nâu kia.

"Em vô đi, để thuốc trên bàn cho mợ nha."

Tiểu Vy xoay đầu sang hướng khác, em lau vội nước mắt trên má. Lấy lại nụ cười gượng nói chuyện với nó. Đến khi con Mận đã ra hẳn, em mới ỉu xìu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trước mắt. Đôi mắt thuần phong lấy ra hăm hở em, đôi chân mày thanh tú kia, giờ lại biến thành mớ bùi nhùi xanh xao vây lấy ả.

Tính mau nước mắt bộc phát, tiếng khóc nghẹn của em lại vang lên trong cái nắng gắt gao của trời.

"Phải chi người xỉu là em chớ không phải mợ. Mợ đừng ngủ nữa, dậy với em đi. Mợ la em hay lắm mà, mợ hai. Nhìn mợ như vầy, sao em chịu nổi hả mợ..."

2 ngày rồi, ả vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tiểu Vy chẳng có giây nào rời khỏi ả, em sợ, sợ Thùy Tiên cứ vậy bỏ em mà đi. Đôi mắt kiều lệ ấy dần biến mất khỏi tâm trí em, em không muốn.

"Mợ nín đi."

Chất giọng yếu ớt làm em giật mình, Tiểu Vy nhìn lại ả thì trông thấy cánh tay Thùy Tiên gượng lau nước mắt cho mình. Em cầm lấy tay ả áp vào má mình, cơn xúc động vô thức trực trào.

"Em không khóc nữa đâu, mợ tỉnh dậy là em vui rồi."

Ả muốn ngồi dậy nhưng càng khó khăn cho cơ thể mất quá nhiều năng lượng kia. Tiểu Vy nhanh nhảu đỡ Thùy Tiên tựa vào cái gối sau lưng.

"Mợ thấy trong người sao rồi?"

"Hơi...mệt."

Tiểu Vy dùng tay xoa gò má hốc hác kia, em thao thao như đọc bài chứ chẳng phải lời mình nói:"Tiên ráng nha, mấy người mà có sao không biết tui sống sao nổi."

Hạ Thương Where stories live. Discover now