Về Bạc Liêu

537 57 5
                                    

Khoảng cách cả hai thu hẹp lại tưởng chừng có thể cảm nhận hơi thở đối phương. Tiểu Vy cười nhẹ, dùng bàn tay mảnh khảnh mang khuôn mặt ả xuýt xoa. Trong bụng em sóng nước cuộn trào, nội tâm bắt đầu mụ mị theo đôi mắt thuần túy kia.

"oẹ"

Ả dời đầu sang bên giường, ói một mực ra tất cả những gì mình ăn nãy giờ. Cả chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm cũng vươn vãi dưới sàn nhà.

Có lẽ do bụng dạ ả ta yếu. Tiểu Vy bật cười khanh khách, có chút tiếc vì rời xa thân ảnh ả. Em vuốt lưng nhằm trấn an Thùy Tiên. Vội vơ lấy sấp khăn giấy được cô út du học bên Pháp gửi về, em lau dùm ả mớ hỗn độn trên mặt.

"Mợ có sao không đó?" - Em nhẹ nhàng.

Thùy Tiên lắc đầu.

Quá quen với sự kiệm lời này, Tiểu Vy đành kéo ả nằm xuống cho tỉnh, chứ trông theo mà em cũng ngao ngán.

"Hay mợ nằm xuống đi, em kêu mấy đứa dẹp cho."

"Thôi được rồi."

Em biết thế nào ả cũng trọng mặt mũi, ai đời lại cho tụi nó thấy mợ hai say xỉn ói tại giường chứ.

"Mợ yên tâm." - Em cười trấn an ả, tự thấy mình quá khẽ khàng với con người trước mắt.

"Mận...À thôi. Ân à! Xuống mợ biểu." - Tiểu Vy gọi với ra.

Nghe gọi, Ân nó nhanh nhẹn đứng trước cửa dạ một tiếng, đợi mợ ba mở cửa rồi nghe sai bảo.

"Con dọn đống này dùm mợ nha, mợ lỡ ói ra sàn luôn rồi."

Nó gật đầu, vào lấy đồ rồi dọn ngay. Mặc dù nó có chút thắc mắc, sao mợ ba lại ói trong phòng mợ hai? Sao mợ hai tự dưng nằm xả lai cho mợ ba xoa bụng vậy?

"À, sẵn con nấu cho mợ than thuốc nha, bụng mợ đau quá!" - Em khẽ nói vào tai nó, sợ mợ hai nghe được lại la cho coi.

"Dạ."







__________________________

"Dạ mợ hai ơi mợ hai."

Thằng Tí hớt ha hớt hải chạy vào, nó dựng 2 tay lên đầu gối điều chỉnh nhịp thở, nuốt ngay cục nghẹn chờ nói tiếp.

"Có cái chi mà mày thở dữ vậy?"

Cái quạt phe phẩy theo động tác thoăn thoắt của chủ nhân nó, nhìn sang trọng vô cùng trên chiếc váy hiện đại kiểu Pháp của mợ hai.

Tí nó ngập ngừng.

"Dạ...dạ...ông mất rồi mợ hai ơi!"

"Cái gì?" - Ả đứng phắc dậy, mới sáng sớm đã nghe tin sét đánh vào tai, theo lực đập vào bàn 1 cái. Thùy Tiên cau mày, hỏi thêm nó.

"Mần sao ông mất?"

"Dạ...ông lên cơn đau tim."

Giải đáp được thắc mắc, ả cũng thôi hỏi để cho nó trở về làm việc. Thùy Tiên thầm thở dài, lại sắp có chuyện.

"Chuẩn bị xe cho cậu mợ xuống Bạc Liêu."

Tí hiểu ý liền chạy ra kêu anh Ân chạy xe ra cổng đợi sẵn.

Hạ Thương Where stories live. Discover now