Người thương của em

562 62 4
                                    

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt phủ nhà ông cai tổng. Thằng Tí vội bước xuống mở cửa cho hai cậu vào nhà. Theo sau là xe cô út Thiên Ân, tươi cười dắt tay cô ba Kiều Loan.

"Cô cậu về mợ ơi!" - Đám nhỏ thông báo cho mợ hai trong phòng, ả chỉnh trang đôi bông tai ngọc trai nhã nhặn. Thông thả mở cửa ra nhà trước còn đón cô cậu lâu ngày họp mặt.

"Anh mới về!" - Ả gật đầu cho có lệ, nhìn cậu ba, cô út, cả cô ba Kiều Loan xem như câu chào rồi ngồi xuống thưởng thức trà mợ ba pha.

"Ừ. Theo anh thấy thì mẹ cũng yếu rồi, cả nhà mình chuẩn bị tâm lí đi."

Khánh An trầm mặt, uống một hơi hết ngụm trà rồi lại gần Thùy Tiên. Lâu rồi, anh cũng biết nhớ hơi vợ.

Buồn thay, Thùy Tiên lại đứng dậy phụ mợ ba Vy ra sau lấy bánh trái ra mời.

"Em buồn quá, mới về phải thấy cha má mình từ từ ra đi." - Thiên Ân thở dài.

Cậu ba vuốt lưng em ủi an, hắn có khá khẩm là bao:" Thôi tới đâu thì tới, em lo thu xếp về lại bên Pháp học cho xong, về đây còn mở cửa hàng thời trang ở Sài Thành."

Thiên Ân dạ một tiếng. Xin phép dẫn Kiều Loan tham quan nhà mình rồi cũng đứng dậy. Chỉ có Khánh Đông là bần thần không biết phải làm gì, Khánh An đã sớm mất dạng lên xe chuẩn bị xuống Bạc Liêu lần nữa.

"Em muốn vào phòng chị xem thử hông? Ở trỏng còn vài cuốn sách đẹp lắm!"

"Dạ." - Kiều Loan gật đầu, em khẽ đung đưa hai đôi tay đan chặt vào nhau.

"Thôi được rồi mà mợ, đau em!"

Bỗng dưng nghe tiếng than trời đánh ấy, Thiên Ân và Kiều Loan giật mình. Cô nhanh nhẹn kéo em đứng ở góc khuất nghe ngóng tình hình. Xem mợ ba với mợ hai làm cái gì mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật.

Lắng nghe mà tim nàng đập bịch bịch, mém tí rớt xuống như bịch muối luôn rồi. Nàng thấp hơn cô đôi chút, nên giờ phần cổ trắng ngần của cô đang ập hương thơm vào mũi em. Đúng thật là tàn ác! Muốn cắn cũng không được.

"Ráng đi, sắp xong rồi." - Tiếng ả nhỏ nhẹ đáp lời.

"Mà nó không vô được phải mần sao? Em đau quá!" - Tiểu Vy la như sắp khóc tới nơi.

"Chết, chảy máu rồi. Thôi để hôm khác làm vậy."

Hả? Cái gì dữ vậy? Thiên Ân cau đôi chân mày, em suy tính một hồi rồi kéo tay cô ba đứng ra bắt tại trận.

Mợ ba ngồi trên ghế, Thùy Tiên thì cặm cụi làm gì đó bên cạnh.

"Nè nha! Hai người làm cái gì vậy hả?" - Cô út nhà ta uy phong lẫm liệt hỏi.

"Là...làm gì đâu em. Mợ hai giúp mợ đeo lại cái bông tai thôi." - Em bối rối, sợ em nó nghĩ bậy bạ lại không hay.

Ả nhăn mày khó hiểu, vơ lấy tờ khăn giấy rồi lau đi vết máu còn vươn trên chiếc tai bé nhỏ kia. Cũng tại Tiểu Vy sơ ý lâu ngày không đeo lại nên lỗ tai chỉ còn bé tí.

"À...ờ...ờm thôi hổng có gì, em chọc hai chị cho vui hà!" - Giận quá hóa thẹn, cô cầm tay Kiều Loan vào phòng mình còn trò chuyện. Dạo này hay suy nghĩ linh tinh quá!





















Hạ Thương Where stories live. Discover now