Ăn vặt có thể làm bẩn giường, vẽ tranh ở trên giường càng có thể dẫn đến nhiều bi kịch.
    
Chỉ là Giang Hoài từ trước đến nay đều là như vậy, không thể thay đổi.
    
Khi cậu còn nhỏ, Giang phu nhân đã sửa nhiều lần, sau khi thấy rằng việc sửa không đạt được kết quả, bà đã từ bỏ và để cậu tiếp tục đến tuổi trưởng thành.

Hiện tại tốt rồi, cậu thoát khỏi một Giang phu nhân, lại nghênh đón một Lục Vô Túy

Giang Hoài thường xuyên đến hỏi Lục Vô Túy khi nào mình có thể dọn ra khỏi phòng của hắn.

Câu trả lời thường là: Ồ, cậu gấp cái gì mà gấp.

Giang Hoài:…
    
Khi còn nhỏ lúc Giang phu nhân sửa những hành vi này cho cậu, cậu vẫn có thể trốn trong tủ quần áo, nhưng bây giờ nếu muốn tránh mặt Lục Vô Túy, sẽ luôn bị Lục Vô Túy phát hiện.
    
Lần trước trốn trong tủ quần áo của Lục Vô Túy, sau khi tủ quần áo bị đẩy ra, hai người nhìn nhau một lúc.
    
Ngay sau đó, Lục Vô Túy khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Đi ra."

Giang Hoài giống như một con mèo, bị xách cổ đi ra ngoài.

…… Không cào Lục Vô Túy hai cái là do tính tình cậu tốt.

Tóm lại không hề có tôn nghiêm.

Có lẽ là do cậu quá chống cự, sau khi phát hiện cậu trốn trong tủ, Lục Vô Túy thế nhưng đại phát từ bi nói với cậu: "Tôi chấp thuận cho cậu đặt một con thú bông trên giường, không được náo loạn.”

Giang Hoài: “……”

Lục Vô Túy ho một tiếng: "Hai là, tôi đã đến điểm mấu chốt của mình rồi."
    
Giang Hoài mím môi.Lục Vô Túy đột nhiên duỗi ra ngón tay, dùng đầu ngón tay nâng lên khóe miệng Giang Hoài, trong mắt Giang Hoài mờ mịt, mặt vô biểu tình nói: "Ba con."

Giang Hoài: “……”
    
Lúc này, ý tưởng mua nhà của cậu lại nảy ra.
    
Nhưng cậu vẫn còn nợ Vô Túy tiền.
    
Trước đó, cậu phải nhanh chóng trả lại tiền cho Lục Vô Tú.

Giang Hoài về mặt giao tiếp là một mớ hỗn độn, vì vậy cậu chỉ có thể nhờ Chu Tiểu Ngải giúp tìm một số công việc vẽ tranh.

Chu Tiểu Ngải có chút kinh ngạc, "Cậu đi học lâu như vậy, có rất nhiều người tìm tới cậu vẽ tranh, nhưng mà cậu đều từ chối. Sao bây giờ mới nghĩ tới việc tiếp nhận vẽ?"
    
Giang Hoài rất nghiêm túc giải thích cho y.

Chu Tiểu Ngải phẫn nộ nói: "Chồng cậu thật quá đáng! Hai người đều đã kết hôn mà anh ta còn tính toán tiền bạc!"

Hiện giờ hảo cảm của Chu Tiểu Ngải đối với Lục Vô Túy xem như rớt xuống đáy.

Chu Tiểu Ngải nói: "“Không được, cậu ở Lục gia đã quá khổ sở rồi. Cậu căn bản không có quyền lên tiếng sao, cậu có thể chịu được."

Giang Hoài nói: “Tớ làm ngã bình hoa của anh ấy, xác thật nên trả tiền……”

“Cái này không phải tính như vậy !” Chu Tiểu Ngải hận không thể gõ gõ đầu cậu, “Hai người là phu phu hợp pháp, bạn lữ được pháp luật thừa nhận cậu hiểu hay không? Theo lý thuyết tài sản của anh ta cũng có một nữa là của cậu, căn bản hai người là một, hắn như thế nào có thể so đo vì một cái bình hoa ?”
    
Giang Hoài ngơ ngác nghe.

Chu Tiểu Ngải tức chết rồi, “Nếu không, cậu dứt khoát ly hôn với hắn đi.”

Giang Hoài hơi hơi mở to hai mắt, “Ly hôn?”
   
"Đúng vậy," Chu Tiểu Ngải chỉ ra điểm mấu chốt, "Tuy là kết hôn, nhưng không ai quy định liên hôn thì không được ly hôn."

Giang Hoài suy nghĩ một chút, "Tớ sẽ bị người nhà gả cho người khác."

“Cậu ngốc hả, sao không chạy ,” Chu Tiểu Ngải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Cậu là người trưởng thành rồi, nếu thật sự muốn chạy, đi nơi nào mà không được? Đừng bị bọn họ tìm được là được.”
  
Hơn nữa, giá nhà ở các thành phố khác rẻ hơn nơi của họ rất nhiều.

Nguyên bản Giang Hoài trong lòng chỉ là có cái hình thức ban đầu.
    
Bây giờ sau khi Chu Tiểu Ngải nói như vậy , suy nghĩ của cậu từ từ hình thành một ý tưởng rõ ràng.

*

Lục Vô Túy thấy rằng Giang Hoài gần đây rõ ràng là rất bận.

Hai người ngủ cùng một phòng ngủ, nhưng khi làm việc lại tách ra, thường thì sau khi Lục Vô Túy làm việc xong trong phòng làm việc,  trở về là có thể thấy Giang Hoài cuộn mình thành củ cải trên giường.

Gần đây, khi đi làm về, Giang Hoài thường xuyên không có mặt.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum