Oan Gia Ngõ Hẹp

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tứ Tứ, ngồi ở chỗ này."

Ghế sofa trong phòng đã không còn chỗ trống, chỉ có đặc biệt bỏ trống một chỗ bên cạnh Đường Nghiêu, Ôn Bảo Tứ vừa ngồi xuống bên cạnh anh ấy đã bị kéo vào một cái ôm quen thuộc ấm áp.

"Quay cái quái gì thế này? Hai tháng rồi đều không rảnh, làm ông đây nhớ cô muốn chết."

Đường Nghiêu nhéo mặt cô cười mắng, Ôn Bảo Tứ đẩy tay anh ấy ra: "Ui da, đau quá."

Hai má được người buông ra, tóc lại tiếp tục bị kéo, Đường Nghiêu ôm đầu cô như trút giận, giọng điệu đầy oán trách, giống như nàng dâu nhỏ bị người chồng bỏ rơi.

"Anh mặc kệ, dù sao em cũng phải bồi thường cho anh."

"Bồi thường như thế nào?"

Đường Nghiêu đảo mắt, ánh mắt rơi vào màn hình trước mặt: "Em hát cho anh nghe một bài anh mới tha thứ."

Mọi người xung quanh la ó, Tưởng Siêu là người ồn ào nhất, đúng kiểu một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

"Đến, đến, anh mở một bài, tiểu công chúa của chúng ta muốn hát cái gì?"

Ôn Bảo Tứ bất đắc dĩ ngẩng đầu trừng anh ta một cái, ánh mắt vô tình rơi vào người phụ nữ đi cùng anh ta, hai người đồng thời cứng đờ.

Người kia vậy mà là Hứa Thu Thủy.

Cho dù là dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng đủ để nhìn rõ mặt đối phương, Ôn Bảo Tứ chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí vô cùng trong sáng ngây thơ nói.

"Anh Tưởng Siêu, bạn gái của anh ấy à..." Cô chỉ vào Hứa Thu Thủy, giọng nói lanh lảnh, tràn đầy tò mò.

"Ừ, sao, không đẹp sao?" Tưởng Siêu ôm Hứa Thu Thủy vào trong ngực, hất cằm nhìn cô một cái đắc ý.

"Rất đẹp." Ôn Bảo Tứ gật đầu, sau đó nói: "Lần trước chúng ta còn cùng nhau quay chung một show mà, phải không chị Thu Thủy."

Hứa Thu Thủy sắc mặt cứng đờ, sau đó như nhớ tới cái gì, nhấn mạnh trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy là hai người quen nhau à, ha ha, quả là duyên phận." Tưởng Siêu cười vô cùng tự nhiên, Ôn Bảo Tứ cũng hùa theo, uể oải dựa vào người Đường Nghiêu, lắc lư ly rượu trong tay.

"Hôm nay cổ họng em không được tốt, sao không để chị Thu Thủy hát cho em nghe, chị ấy hát rất hay mà." Ôn Bảo Tứ cười đến ngây ngô, tiểu quỷ trong lòng lại không tự chủ được muốn chui ra ngoài.

Mấy năm nay Ôn Bảo Tứ đi theo bọn họ, thứ tốt thì không học được nhiều, nhưng lại mắc phải mấy thói trăng hoa, thích trêu đùa những người mà mình không thích, hết trò này đến trò khác.

Ôn Bảo Tứ chưa bao giờ dám thể hiện khía cạnh này trước mặt Thiệu Ngọc, khoảng thời gian này vẫn luôn luôn ngoan ngoãn, ngoan đến nỗi cô sắp quên mất thứ cảm giác này.

Sau khi Ôn Bảo Tứ nói xong, vẻ mặt của Hứa Thu Thủy lập tức thay đổi, cô ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tưởng Siêu cười hỏi: "Em muốn nghe gì?"

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ