Ngoại truyện 3: Rồng thời không và vĩnh hằng

74 11 0
                                    

Đối với rồng thời không và vĩnh hằng mà nói, ít có thứ gì có thể gọi là vĩnh hằng, tuổi thọ của nhân loại có thể gọi là thoáng qua liền mất, có lẽ khi hắn mới chợp mắt thì một đứa trẻ mới chào đời đã biến thành cát bụi.

Cho đến khi một vị quốc vương loài người nói với hắn rằng: "Ta sẽ tạo ra một vương quốc vĩnh hằng, lần sau khi anh đi ngang qua trần gian thì ý nguyện của ta sẽ mãi mãi truyền lại trên mảnh đất này, đó là sông biển bất tận, núi non hùng vĩ, mùa màng bội thu, người dân sống làm ăn yên ổn hòa bình."

Claykerrstie cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào nhân loại giống như con kiến bên cạnh đôi chân của mình với đôi mắt rồng vàng nóng chảy. Nhân loại mà hắn có thể giết bằng một ngón tay nhìn hắn không sợ hãi, hào hoa phong nhã, sặc sỡ lóa mắt.

"Nhân loại." Tiếng rồng như sấm rền, binh lính xung quanh đều sợ hãi bò trên mặt đất nhưng nhân loại kiêu ngạo lại càng ngẩng cao đầu hơn.

"Nói tên của cậu."

Bệ hạ lớn tiếng nói: "Đường Ẩn."

Ngay từ đầu, Claykerrstie cũng không để tâm đến lời nói của Đường Ẩn, hắn thừa nhận nếu chỉ xét về sắc đẹp thì nhân loại đó quả thực có thể xếp hàng đầu nhưng việc tạo ra một vương quốc vĩnh hằng thực sự là không biết tự lượng sức mình.

Nhân loại quá yếu ớt, ngay cả những cự long cũng không thể tạo ra một vương quốc vĩnh hằng thì làm sao một nhân loại có thể làm được?

Dù không tin nhưng Claykerratie quá nhàm chán, hắn lựa chọn nền văn minh yếu ớt này làm trò tiêu khiển.

Hắn quan sát vị quốc vương trẻ tuổi thống nhất Đồ An từng chút một, quan sát đối phương thống nhất chữ viết và tiền tệ, quan đối phương phát triển thương mại, quan sát đối phương thành lập một chế độ mới...

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy, thời gian chớp mắt đã thoáng qua đối với cự long mà nói lại tạo nên huy hoàng lạ thường trong bàn tay của nhân loại này.

Còn sinh mệnh của đối phương vừa mới bắt đầu, có thể có một ngày cậu có thể nhận ra những lời nói ngôn cuồng của mình, không cần vĩnh hằng, cho dù là ngàn năm cũng được coi là một kỳ tích.

Cự long kiêu ngạo biến thành hình người, đến bên cạnh quốc vương nhân loại, quốc vương nhân loại bày tiệc thịnh soạn và chiêu đãi nhiệt tình, thức ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn nhưng đối với cự long ăn bảo ngọc mà nói thì không có chút sức hấp dẫn nào.

"Sao không động đũa, có chuyện gì sao?" Vị quốc vương trẻ tuổi khó hiểu hỏi.

Claykerrstie thản nhiên trả lời: "Ta không ăn thức ăn của nhân loại."

Đôi con ngươi vàng của rồng không khách khí chút nào nhìn chằm chằm quyền trượng trong tay quốc vương, hay chính xác hơn là viên hồng ngọc chói lọi trên đỉnh quyền trượng.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now