Chương 35: Chết cùng nhau

159 25 2
                                    

Sau khi Lục Tước mở mắt ra, hắn nhìn chăm chú Đường Ẩn một lúc lâu, toàn bộ quá trình đều duy trì một biểu cảm, dù trước đây hắn không có nhiều biểu cảm nhưng vẫn có một số điểm khác biệt giữa khuôn mặt vô cảm trước đây và dáng vẻ hiện tại. Lúc này Lục Tước giống như một đoạn video bị ai đó nhấn nút tạm dừng, Đường Ẩn thậm chí còn phát hiện ra Lục Tước vẫn luôn nín thở kể từ khi hắn mở mắt ra.

Dù huyết tộc không cần thở nhưng con người rõ ràng vẫn phải có, nếu không cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Lục Tước, Đường Ẩn sẽ nghi ngờ hắn đang ở trong tình trạng "chết không nhắm mắt".

Hơn nữa trên mặt Lục Tước vẫn còn in rõ một dấu tay, Đường Ẩn thấy thì không khỏi có hơi chột dạ, cậu khẽ nói: "Anh tỉnh rồi."

Lục Tước vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Đường Ẩn do dự một hồi, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của Lục Tước, bàn tay của cậu lạnh lẽo, dán vào trên mặt của hắn sẽ có tác dụng làm dịu, biểu hiện của Lục Tước không có thay đổi gì trong suốt cả quá trình, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Đường Ẩn như thể có đóa hoa nào đó sắp nở trên mặt cậu vậy.

Đường Ẩn tự hỏi liệu có phải Lục Tước đã xảy ra sự cố gì khi thức tỉnh sức mạnh nên đã khiến đầu óc trở nên ngu ngốc chăng.

Đúng lúc này, Lục Tước chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận giữ chặt tay Đường Ẩn trên mặt mình, hắn giống như một con chó săn lớn màu vàng nào đó, ngoan ngoãn đặt mặt mình vào lòng bàn tay của chủ nhân, đôi mắt màu xanh thẳm thoáng chốc ẩm ướt và tràn ngập nước mắt.

Hai đôi tai hồ ly trắng lộ ra sau lớp tóc vàng rối bù rồi cụp tai xuống, chín chiếc đuôi hồ ly lông xù lấp đầy trong hốc cây, đầu đuôi chỉ dám chạm vào vạt áo của Đường Ẩn, Lục Tước giống như dã thú bị thương tìm được bảo vật thất lạc trong hang ổ.

"Anh bị sao vậy?" Đường Ẩn ngơ ngác hỏi.

Lục Tước cũng không nói gì, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Đường Ẩn, cậu cảm nhận được cái ôm khẽ run của Lục Tước, nước mắt ẩm ướt làm ướt vải trên vai cậu.

"Ngài có thể hút máu của tôi được không?" Đường Ẩn nghe thấy Lục Tước hỏi như vậy, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng như đang nói mớ.

Đường Ẩn nghe vậy cảm thấy có chuyện tốt như vậy à, cậu khó khăn từ chối bằng sự tự chủ của bản thân: "Bây giờ không tiện lắm."

Mũi thính như chó của cự long sẽ đuổi kịp ngay khi ngửi thấy mùi máu tươi.

Không ngờ ngay sau đó Lục Tước đã vạch một đường ngay cổ mình, hắn cắt rất dứt khoát như hiến tế bản thân mang theo thành kính và tuyệt vọng để triệu hồi ác ma, máu đỏ tươi chảy ra toả ra mùi thơm hấp dẫn từ cần cổ thon dài, hệt như vô số đóa hồng nở rộ trong đêm, răng nanh của Đường Ẩn lộ ra tại chỗ.

Móa!

Thơm quá! Mình không ăn cơm thì còn là huyết tộc à?!

Đường Ẩn dựa vào bên cổ Lục Tước, ôm lấy hắn mà hút một cách vui vẻ, không biết là cậu hút quá nhiều hay là máu của Lục Tước lần này có khả năng chữa trị, dù Đường Ẩn cảm thấy đầu lưỡi tê dại nhưng cậu vẫn có thể uống thêm, đến mức không thể kiểm soát được bản thân, sinh ra ham muốn hút khô hắn, còn nghĩ hôm nay mà có rượu thì sẽ bung xoã uống đến cạn sạch.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now