Chương 17: Cướp măng

253 42 6
                                    

Lục Tước ngơ rồi.

Dù lúc đầu hắn cũng định giãy dụa như côn trùng mắc kẹt trong mạng nhện, biết rõ bản thân đang ở trong tù, nhưng bản năng sinh tồn vẫn buộc hắn phải vùng vẫy giãy chết.

Kết quả còn chưa kịp cố gắng hết sức, thì con nhện đột nhiên đá hắn ra khỏi lưới.

Đáng lẽ hắn phải vui khi bỗng nhiên nhận được một lời hứa như vậy, nhưng Lục Tước lại không vui như trong tưởng tượng.

Hắn nhìn thấy đôi mắt Đường Ẩn có hơi lười biếng khép lại, hàng mi dài phủ bóng nhỏ lên gương mặt cậu, ưu sầu mà lại xa cách. Người này đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức chăm chú cuồng nhiệt si mê, hệt như hắn là tình yêu của đời cậu nhưng một khi Đường Ẩn cất đi ánh mắt ấy, thì có thể rút đi sạch sẽ không giữ lại một chút tình cảm nào.

Chẳng lẽ đối phương không thích dáng vẻ hung bạo khi giết người của hắn?

Hắn chỉ có thể nghĩ ra được như thế.

"Anh xử lý những người này, xử lý xong thì đi đến hành tinh nhân ngư." Đường Ẩn dặn dò xong thì rời đi, không để ý đến phản ứng của Lục Tước.

Biển cấm của hành tinh nhân ngư có thể giúp Lục Tước thức tỉnh sức mạnh sấm sét, không phải ai cũng có thể vào biển cấm, Đường Ẩn có quen sơ với tế ti của tộc nhân ngư nên có thể đưa Lục Tước vào.

Tính thời gian thì lúc này có vẻ là thời kỳ tìm bạn đời của tộc nhân ngư?

Nhân ngư trong thời kỳ tìm bạn đời thích ca hát và nhảy múa, khi bọn họ ca hát thì những chú chim hải âu bay lượn tự do, cá voi sát thủ nhảy lên khỏi mặt nước, cá voi lưng gù vui vẻ phun nước, trong bầu không khí lên đến đỉnh điểm có thể thấy một cảnh sống động về lũ cá voi lưng gù đánh bại cá voi sát thủ.

Nhân ngư hát hay nhất sẽ là người được săn đón nhiều nhất, nếu như nhân ngư si tình bị từ chối có thể rơi nước mắt trân châu, lúc này mà lụm trân châu thì có thể kiếm được bộn tiền.

Đường Ẩn đã từng đến tinh cầu nhân ngư một lần vào thời kỳ tìm bạn đời. Đó là chuyện cách đây rất lâu, khi cậu mới trở thành thân vương huyết tộc thì nhận được lời mời từ ca sĩ tài năng nhất đó.

Đêm hôm đó, trăng tròn phản chiếu trên mặt biển, hàng ngàn nhân ngư tụ tập ở vùng biển này nhìn tế ti của bọn họ đỡ Đường Ẩn đứng trên đá ngầm.

Ánh mắt các nhân ngư sáng rực nhìn Đường Ẩn và ca sĩ nhân ngư, trong miệng bọn họ phát ra giọng trầm hoặc bổng như một loại nhạc cụ kỳ diệu nào đó, những âm thanh này tụ họp lại một nơi vừa trang nghiêm vừa thần bí.

Đường Ẩn tò mò hỏi những nhân ngư này đang làm gì.

Vị ca sĩ nhân ngư đó nói nhỏ, bọn họ đang đợi tôi hát cho cậu nghe.

Đường Ẩn thản nhiên nói, vậy anh hát đi.

Vị ca sĩ nhân ngư đó lắc đầu lấy ra một ốc biển bằng vàng đặt nó vào tay Đường Ẩn ——

"Tôi chỉ muốn hát cho mỗi cậu nghe."

Dưới ánh trăng, vị nhân ngư đó đưa ốc biển cho Đường Ẩn xong thì lao xuống nước biển, đuôi cá đung đưa vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, những tia nước bọt văng khắp nơi, chỉ hiện ra trong chốc lát như một tình cảm không tên, rồi lại tan biến vào gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now