Chương 16: Tôi sẽ cân nhắc để anh đi

265 42 0
                                    

Khoảnh khắc dấu ấn đầu tiên được in xuống, Lục Tước cảm nhận được mối liên hệ khó hiểu giữa hắn và Đường Ẩn, dường như hắn đã tiến gần hơn một bước với huyết tộc này.

Loại cảm giác này quá huyền diệu.

Quản gia tỉnh lại từ trạng thái mất kiểm soát, y quỳ xuống đất khẽ giọng nói: "Tôi đã xúc phạm ngài, tôi bằng lòng chịu phạt."

Sắc mặt Đường Ẩn rất nhợt nhạt, cậu đỡ đầu rồi suy nghĩ: "Vậy thì tháng này phạt cậu mất tư cách phục vụ riêng."

Phục vụ riêng gồm hàng loạt công việc phức tạp như pha trà, mát xa, đánh thức... Đường Ẩn nói như vậy theo ý nghĩa nào đó cậu đang giảm bớt gánh nặng cho quản gia, nhưng y lại lộ ra vẻ mặt long trời lở đất.

Trong lâu đài cổ tối tăm và không có sự sống này, chỉ có mỗi ngày nhìn được khuôn mặt của ngài thân vương thì y mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

"... Vâng." Quản gia run giọng nói: "Vậy tiếp theo sẽ do ai hầu hạ ngài?"

"Lục Tước."

Dù quản gia đã đoán trước việc này nhưng vẫn không kiềm chế được lòng ghen tị, y vô cùng đau đớn nhìn Lục Tước như một con chó già yếu nhìn một con chó lang thang ở bên ngoài tới chiếm ổ chó, ăn đồ ăn của mình, đeo vòng chó mà nó không có, cuối cùng còn chiếm luôn chủ nhân của mình!

"Lục Tước không có kinh nghiệm hầu hạ ngài." Quản gia muốn thay Lục Tước.

Dù là ai ở đây phục vụ người cũng được, nhưng không thể cho Lục Tước chiếm được lợi!

Đường Ẩn lại nằm ở trên giường, cậu lười biếng nói: "Vậy cậu dạy anh ấy đi, như bây giờ dạy cho anh ấy xoa bóp như thế nào."

Quản gia nghe vậy thì muốn tát cho mình một bạt tai, nếu y không nói như thế thì có lẽ Lục Tước tay chân vụng về làm cho ngài thân vương nản lòng thì người sẽ thay thế Lục Tước!

Mà bây giờ ngài thân vương muốn y dạy Lục Tước. Nếu Lục Tước không làm tốt thì quả thật hắn sẽ bị ngài thân vương ghét, nhưng y là người dạy cho Lục Tước cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.

Sao lại như thế!

Cho bây lắm miệng!

Quản gia nhìn Lục Tước bằng ánh mắt vừa đau khổ vừa phẫn nộ: "Tôi làm mẫu cho cậu xem trước, cậu thấy rõ chưa."

Nói rồi y đấm vai cho Đường Ẩn, vẻ hạnh phúc như có như không xuất hiện trên khuôn mặt đơ kia.

Lục Tước: "..."

Khi đến lượt Lục Tước vẻ mặt của quản gia lại chết lặng như cũ, y đã sẵn sàng vạch lá tìm sâu chỉ cần hắn phạm sai lầm nhỏ nhất, y lập tức lao vào thay thế hắn.

Lục Tước đứng bên giường, hắn vươn tay đặt lên vai Đường Ẩn. Lục Tước không biết Đường Ẩn đang mặc chất liệu gì nhưng sờ vào rất trơn nhẵn, thậm chí làn da xuyên qua lớp vải này còn có vẻ tinh tế và mềm mại hơn.

Lục Tước cụp mắt xuống, làm lại hoàn hảo động tác của quản gia.

Nhiệt độ cơ thể của con người cao hơn huyết tộc rất nhiều, còn với Đường Ẩn thì vừa lúc là nhiệt độ dễ chịu, dán vào lưng rất thoải mái.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now