Chương 22: Một vị vua mất nước

244 43 1
                                    

Sau khi Đường Ẩn chạy trốn khỏi hành tinh thú nhân thì không bao giờ quay lại, cậu hút máu vẫn luôn ưa chuộng anh tình tôi nguyện sẽ không ép người khác, ngày đầu tiên trùng sinh hút máu Lục Tước là tình huống đặc biệt.

Thú vương muốn thành vợ thành chồng với Đường Ẩn, hi vọng Đường Ẩn cả đời này chỉ có thể hút máu hắn.

Có thể trong mắt người ngoài tộc, chỉ cần uống máu của bạn đời là hợp lý nhất, nhưng Đường Ẩn cảm thấy những người này nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ một chút, bạn ăn một miếng thịt kho tàu rất ngon, ngày đầu tiên bạn ăn rất vui vẻ, ngày thứ hai cũng vui... Nhưng cả đời chỉ ăn thịt kho tàu thì bạn vui nổi không?

Bởi vậy khi gặp phải một người có tư tưởng như thú vương, đối xử với tình cảm rất đơn giản lại vừa cố chấp thì Đường Ẩn sẽ nhanh chóng bỏ chạy, cho dù đối phương hối hận sau khi nói ra, năm lần bảy lượt ăn nói khép nép cầu xin Đường Ẩn trở lại thì cậu cũng sẽ không muốn ăn lại.

Không phải Đường Ẩn không muốn quay về nếm thử một ngụm nhưng nếu cậu quay lại một lần thì đối phương sẽ lại có hy vọng viển vông, lúc đầu có lẽ định từ bỏ rồi lại vì viển vông đó mà tiếp tục chờ đợi.

Cần gì như thế?

Đường Ẩn nghĩ mãi không ra.

Nhìn cự thú biển sâu vô tư, Đường Ẩn cảm thấy đối phó với quái thú này dễ hơn, đoán chừng đối phương ngủ một giấc thì sau khi tỉnh dậy đã quên khúc nhạc dạo ngắn hôm nay mà vẫn luôn có thể vui vẻ phun bọt trên biển.

"Bái bai ~" Đường Ẩn phất tay với mất răng cửa, cậu nhìn biển cấm vô tận rồi lại nói khẽ với người bạn cũ đang say giấc nồng trong đó: "Tạm biệt."

Cự thú biển sâu nhìn theo bóng lưng Đường Ẩn đưa Lục Tước rời đi, nó há to mồm như muốn nói thứ gì, từng lớp sóng âm vang lên như sóng lan ra, Đường Ẩn chẳng nghe thấy gì, cậu rời đi không ngoảnh lại như vô số lần chia ly.

Trên đường lớn của hành tinh nhân ngư mấy màn hình lớn đang livestream lễ hội tế thần biển, Đường Ẩn thấy những nhân ngư đang tha hồ vui chơi dưới đáy biển sâu, những sinh vật xinh đẹp đó mặc áo choàng nửa mỏng manh nửa trong suốt, nhảy múa trong nước theo nhịp điệu âm nhạc của lễ hội. Khi bọn họ nhẹ nhàng nhảy múa, áo lụa như làn khói lượn lờ, đuôi cá như những kho báu quý hiếm bị ném xuống biển sâu.

Máy ảnh tiếp tục quay về phía trước, một nhân vật quen thuộc được xoay quanh bởi những nhân ngư này.

Giữa trán, cổ và ngực của Yuanna được vẽ bằng hoa văn vàng tế thần, những hoa văn vàng bạc phức tạp và huyền bí khiến Yuanna giống như một vị thần, Yuanna từ từ dang hai tay ra, dây lụa màu trắng buộc vào cánh tay của hắn qua những vòng vàng kéo dài ra, nhiều loại ánh sáng khác nhau chiếu vào trên người hắn cũng như vô số ánh mắt đầy si mê khao khát.

Yuanna nhìn quanh đám đông nhưng không trông được người mình mong đợi trong đó.

Hắn khẽ mím môi, mở miệng hát bài hát của tế ti.

Giọng hát thanh tao xuyên qua làn sóng, xuyên qua đám đông và đến bên mọi người.

Tiếng hò reo trên đường phố dần ngừng lại, những người qua đường dừng lại trên cầu hoặc nhô khỏi mặt nước rồi dựa vào bờ, tất cả bọn họ đều ngước nhìn về cùng một hướng đó là Yuanna trên màn hình lớn.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now