Chương 4: Anh chịu lên giường với tôi?

388 62 0
                                    

Lục Tước mở mắt ra, hắn phát hiện cơ thể mình tràn đầy sức lực, đau đớn không cánh mà bay, ngay cả những vết thương bên trong mà khoang thuyền điều trị cao cấp nhất của liên bang không thể chữa khỏi cũng đều được chữa trị, thậm chí mấy vết thương cũ năm xưa cũng đã được giải quyết, cơ thể bừng lên sức sống mới xưa nay chưa từng có.

Mà chiếc giường hắn đang nằm vô cùng mềm mại, hệt như một chiếc giường cao với hàng chục lớp chăn nhung trong truyện cổ tích. Lục Tước nhìn phong cách trang trí cổ điển thời trung cổ đan xen với màu đen và đỏ vô cùng lạnh lẽo, lộng lẫy trong căn phòng này, các góc phòng bị tơ nhện bao phủ, có một con dơi treo ngược ở đèn chùm.

Con dơi hóa thành một màn sương đen, từ màn sương đen ngưng tụ một thanh niên đẹp trai mặc chiếc áo đuôi én.

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh." Quản gia nhìn chăm chú Lục Tước một lát, khí sắc của tên nhân loại này thoạt nhìn rất tốt, tất cả đều do ngài thân vương của họ đã dùng tinh hoa sinh mệnh trong kho tàng.

Tinh hoa sinh mệnh là thần dược có thể chữa bách bệnh cho mọi chủng tộc, có tiền cũng không mua được. Khi dùng lọ tinh hoa sinh mệnh nho nhỏ cho tên nhân loại này, thì mỗi một giọt nhỏ xuống đều đang làm cho trái tim quản gia rỉ máu, nhưng ngài thân vương của họ không chớp mắt một cái đã rót cả lọ tinh hoa sinh mệnh vào miệng tên nhân loại này.

"Mặc quần áo này vào, sau khi mặc xong, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài thân vương, nhớ kỹ, cái mạng này của cậu là do thân vương cứu đấy." Quản gia lạnh lùng nói.

Lục Tước không nói lời nào nhận lấy bộ quần áo chế tạo tinh xảo... Trang phục người hầu được may khá kỹ đó, nói là trang phục của huyết bộc, nhưng kiểu dáng càng giống âu phục của nhân loại, kỳ lạ là ngoài quần áo còn có rất nhiều thắt lưng màu đen, trên thắt lưng có hàng cúc bạc, hệt như muốn buộc chặt một số nơi nào đó trên cơ thể.

Khi Lục Tước nhấc thắt lưng lên rồi nhìn quản gia, hắn cảm nhận được chút ghen tị thoáng qua trong ánh mắt của quản gia. Nói ra cũng hoang đường, hệt như một con chó trung thành nhìn thấy con chó hoang bên ngoài được chủ nhân buộc vòng cổ lên.

Việc này khiến cho Lục Tước từ bỏ ý định hỏi quản gia, hắn mặc những thứ này theo hiểu biết của mình, sau đó đi theo quản gia ra khỏi căn phòng ngủ, hành lang không có một bóng người, quản gia vừa đi vừa dặn dò: "Hôm nay tâm trạng của ngài thân vương không tốt, việc cậu phải làm là để thân vương vui vẻ, cậu phải hoàn thành mọi mệnh lệnh của ngài ấy, đừng có nghĩ đến dùng trò vặt, đợi lát nữa cậu đứng ở một bên xem tôi phục vụ ngài ấy như thế nào..."

Khi y sắp đến cánh cửa, quản gia ngậm miệng lại, mở cửa ra bằng hai tay, đập vào mắt là một căn phòng sách to lớn, giá sách hai tầng chứa đầy những cuốn sách dày. Trong thời đại tinh tế, nhân loại vốn đã thích đọc sách kỹ thuật số, có rất ít người sẽ dùng sách giấy. Đây là lần đầu tiên Lục Tước nhìn thấy một số lượng sách giấy lớn như vậy trong đời, hắn nhìn sơ qua một lượt thì thấy tên sách bằng ngôn ngữ tinh linh, ác ma, nhân ngư và rồng.

Không giống như sách của nhân loại, sách của một số chủng tộc ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Chẳng hạn như ngôn ngữ của ác ma, có lẽ một đoạn trong sách khi đọc ra chính là một lời nguyền rủa tà ác.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now