Chương 44: Tôi không cần yêu

125 16 0
                                    

Lục Tước không hành động ngay lập tức, hắn nghĩ đến những gì Brandt nói chúng mày không thể giết tao, tao trộm đi tình yêu của em ấy".

Chuyện này là sao?

Chính miệng Đường Ẩn nói thích Brandt là có ý gì?

Brandt kích động la lên: "Bệ hạ! Bệ hạ tôi sẵn sàng trả lại tình yêu cho em!"

Đường Ẩn chưa từng quay đầu, Brandt đành phải nói với Lục Tước: "Mày không thể giết tao, tao đã lấy đi tình yêu của em ấy đối với thế giới."

Lục Tước siết chặt dây leo khống chế Brandt, hung hăng bóp chặt cổ gã, đôi mắt xanh biếc như oan hồn lấy mạng: "Mày nói cái gì?"

"Nếu mày giết tao, bệ hạ sẽ không còn luyến tiếc thế giới này nữa."

Kiếp trước Brandt không nói câu này trước khi chết bởi vì Đường Ẩn lúc đó đã chết rồi nên nói những điều này cũng vô nghĩa.

Song bây giờ thì khác.

Đôi mắt của Kerr tối dần.

Đường Ẩn quay đầu lại nghiêm túc quan sát Brandt, Brandt dấy lên hy vọng, gã dốc sức nói: "Bệ hạ, tôi biết sai rồi, bệ hạ, xin em hãy cho tôi thêm một cơ hội! Tôi bằng lòng trả lại tình yêu cho em!!!"

"Yêu?"

Đường Ẩn nhìn Brandt gần đến mức chóp mũi dường như chạm vào nhau, cậu nhẹ giọng hơi tò mò hỏi: "Tôi cũng có tình yêu?"

"Tất nhiên, em có một tình yêu từ bi nhất, em yêu con dân, đất nước, từng ngọn cây ngọn cỏ trên mảnh đất của em, tình yêu của em như cơn mưa dài phước lành là ánh nắng soi sáng cả vạn vật."

Song đó cũng là tình yêu tàn nhẫn nhất trên đời vì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ con dân một nước mà chỉ yêu một mình gã, ngay cả khi gã luôn ở bên cạnh cậu thì cậu cũng sẽ không nhìn nhiều hơn một chút, ngay cả khi gã không còn trung thành với cậu nữa thì cậu cũng không nhìn nhiều thêm, tình yêu của bệ hạ nhân từ hoàn mỹ đó đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng, cậu mãi mãi công bằng chính trực, mãi mãi nhân từ và mãi mãi xa không thể với tới.

Bây giờ bệ hạ lại có thể chăm chú nhìn gã mà còn là ở khoảng cách gần như vậy, dường như trong mắt Đường Ẩn chỉ có một người là gã, Brandt gần như chết chìm trong đôi mắt đó.

Bệ hạ của gã.

Bệ hạ chỉ nhìn một mình gã.

Nét mặt say mê của Brandt chỉ xuất hiện trong giây lát và khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của gã đờ đẫn vì những chiếc móng đen và sắc nhọn đã xuyên qua da, xuyên vào khoang ngực được bao bọc bởi các lớp xương sườn và giữ lấy trái tim đang đập của gã.

"Anh giấu tình yêu của em ở đây à?" Đường Ẩn dịu hỏi.

Tốc độ của Đường Ẩn quá nhanh, thậm chí Lục Tước và Kerr đều không nghĩ Đường Ẩn sẽ hành động như vậy và khi họ phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản.

Cơn đau dữ dội từ tim làm cho cổ họng của Brandt phát ra tiếng "rắc rắc", khuôn mặt gã nhăn lại vì đau và nước mắt chảy ra trong vô thức.

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now