Chương 37: Ishilia, đôi mắt của anh thật đẹp như một mùa xuân tràn đầy sức sống

156 25 0
                                    

"Anh nói gì? Yuanna thích tôi? Làm sao có thể?" Đường Ẩn hoàn toàn không hiểu.

Kiếp trước cậu theo đuổi Yuanna lâu như vậy, Yuanna cũng chẳng cho cậu sắc mặt tốt, sao đột nhiên lại thích cậu?

"Chuyện đó tôi có thể làm chứng." Hiếm khi Lục Tước đứng trên một mặt trận thống nhất với Kerr, thay Yuanna tỏ tình nhẹ như mây gió: "Sau khi em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Yuanna đã bắt đầu viết bài hát đưa đám cho em, vừa hát vừa khóc, khóc ra rất nhiều hạt châu."

Nghe được những lời này, Đường Ẩn tự dưng nghĩ đến ảo ảnh mà cậu nhìn thấy khi bị mẫu thụ tinh linh rửa tội.

"Đúng rồi, mẫu thụ tinh linh lần này xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Ẩn hỏi.

Kerr nhìn Lục Tước, Đường Ẩn cũng nhìn theo, Lục Tước quay đầu lại, nhìn cái đuôi phía sau đang khẽ run lên vì chột dạ.

"Tôi cảm nhận được hơi thở thời không và vĩnh hằng còn sót lại từ trong thân của mẫu thụ tinh linh nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với mẫu thụ tinh linh bao giờ cả, nếu không phải dấu vết của rồng thời không và vĩnh hằng nhiệm kỳ trước thì có lẽ chỉ có Lục Tước ở kiếp trước mới có thể giải thích được." Kerr ẩn ý nói.

Lục Tước đành phải giải thích nói: "Đó là đường lui."

"Nếu việc du hành thời gian thất bại, ký ức ẩn trong mẫu thụ tinh linh cũng có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra với tôi trong đời này."

Hắn cũng chuẩn bị một đường lui tương tự ở đền thần thú, xem như là bảo hiểm nhân đôi.

"Tôi trùng sinh là do anh làm hả?" Đường Ẩn hỏi.

"Không phải chỉ có tôi, Kerr và Yuanna cũng có đóng góp chỉ là thời gian lần này hình như xảy ra vấn đề nên khiến cho ký ức của chúng tôi không được trọn vẹn cho lắm." Lục Tước không tự nhận hết công lao về mình, hắn nhìn Đường Ẩn, khó nén vui mừng nói: "Nhưng cũng may chỉ có những sai sót nhỏ này mà không tạo nên những sơ hở nào khác."

Kerr nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người Đường Ẩn.

"Mấy anh chuẩn bị bao lâu?" Đường Ẩn đột nhiên hỏi.

"Ba năm." Lục Tước đáp.

Ba năm.

Hóa ra cậu cảm thấy những năm tháng dài đằng đẵng khi bị phong ấn chỉ có ba năm? Không, cậu không thể mắc sai lầm lớn như vậy trong việc phán đoán thời gian.

Vậy thì lời giải thích duy nhất chỉ có thể là trong lần quay ngược thời gian này, thiếu sót lớn nhất không phải là họ thiếu thốn chút ký ức, mà là cậu giống như bị mắc kẹt ở chiều không gian khác chịu nỗi dằn vặt vô tận.

Đường Ẩn nhìn qua ánh mắt may mắn mất mà được lại của Lục Tước và Kerr, hai người vui giận không lộ ra lại vung tay đánh nhau vì cậu, tuy không đổ máu thì có hơi tiếc... À không đúng, vì cậu làm chuyện lớn, tiến hành quay ngược thời gian, có lẽ đây là tình yêu trong miệng người đời.

Cậu không có khả năng đáp lại tình cảm này đã là một loại tàn nhẫn rồi, Đường Ẩn nghĩ tới đây, lễ phép nói: "Cảm ơn mấy anh đã quay ngược thời gian."

[Edit/Hoàn] Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now