Chương 1: Đứa trẻ của đại dương

327 36 0
                                    

Vào cái thời đại chiến tranh hỗn loạn giữa loài rồng, kẻ mạnh chiếm ưu thế kẻ yếu thì phải nhường lại cho kẻ mạnh.

Và nỗi ám ảnh của các loài rồng bây giờ chính là Acnologia, Hắc Long Acnologia. Gã tắm máu của rồng và rồi biến thành rồng, sức mạnh kinh khủng và cả sự ác độc khiến những con rồng khác không dám làm gì, chỉ biết lẳng lặng mà trốn đi, tránh việc bản thân sẽ trở thành con mồi của kẻ ác độc này.

Mercphobia là thủy long vương, là kẻ nắm đầu dưới đại dương rộng lớn.

"Gì đây?"

Mercphobia bay xuống nhìn vào một đứa trẻ còn đang thoi thóp, hơi thở của con bé yếu dần, vốn dĩ Mercphobia cực kì ghét loài người nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này lại khiến ông không dám bỏ mặc.

Mercphobia nhấc đứa bé đây lên lưng mình rồi bay đến chỗ của Thiên Long Grandeeney.

Thiên long vừa nhìn thấy Thủy long thì vui vẻ chào đón, Mercphobia bay xuống gật đầu chào Grandeeney không quên nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong lòng bà, Thủy Long vừa mới để đứa nhỏ xuống thì Igneel xuất hiện.

"Ồ hô! Mercphobia, lâu quá rồi không gặp đấy!" Igneel mỉm cười với Thủy Long rồi lại cúi đầu nhìn vào đứa trẻ.

"Đừng hiểu nhầm, ta thấy nó nằm thoi thóp ở bên sông nên mới vác đến cho Grandeeney xem mà thôi."

Grandeeney để ý đến đứa nhỏ, xem xét một hồi rồi nói không sao, Igneel thấy được sự an tâm của Thủy Long thì cười vui vẻ.

"Mercphobia, sao ông không thử nuôi dạy đứa trẻ này xem sao? Tôi nghĩ đây là cơ duyên đưa hai người đến với nhau đấy." Igneel nhìn Thuỷ long, nhưng dù vậy vẫn thấy sự do dự trong đôi mắt xanh đấy. "Không phải con người nào cũng giống với Acnologia."

"Ta sẽ tự mình suy nghĩ, cảm ơn nhé Grandeeney, hẹn gặp lại sau Igneel."

Mercphobia nói rồi nhấc con bé đó lên lưng mình rồi bay đi một mạch, về đến hang động, ông đặt đứa nhỏ xuống nhìn con bé đó một lúc rồi lại nhớ tới câu nói của Hoả Long Igneel.

"Kiyora, tên của con nhóc nhà ngươi là Kiyora."

Mercphobia nhìn con bé, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn đầy yêu thương. Có lẽ nhận nuôi một đứa trẻ cũng không đến nỗi tồi.

Thời gian trôi đi.

Kiyora bây giờ đã là đứa nhỏ năm tuổi, ngày đầu tiên khi Kiyora mở mắt và thấy kế bên mình là một con rồng, khi đó con bé nó khóc toáng lên vì sợ đến cả Mercphobia phải bối rối chẳng biết nên dỗ dành ra sao.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sống với nhau càng lâu thì càng quen thuộc hơn. Kiyora càng chấp nhận việc bản thân mình được một con rồng nuôi dưỡng và càng quý mến lấy "người" cha này.

"Cha Mercphobia nhìn này, một con cua!"

Mercphobia nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm chan chứa đầy tình thương, thực ra lúc đầu ông không muốn con bé gọi mình là cha nhưng cô cứ kiên quyết gọi vậy nên cũng chẳng nói gì thêm nữa, Mercphobia vỗ cái bụp lên đầu nó giọng nói đầy uy lực mà lên tiếng.

"Kiyora, ta kêu con đi bắt cua à?"

"Ui...không ạ, tại con mệt nên mới nghỉ ngơi xíu."

Kiyora nhận ra việc mình đang lơ là trong việc "học tập" liền ngại ngùng mà xoa cái đầu xanh nhỏ bị Mercphobia vỗ vừa nãy.

"Hôm nay ta sẽ cho nghỉ sớm một hôm."

Mercphobia nhấc cô lên lưng mình, sải đôi cánh bay lượn lên bầu trời, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn khung cảnh dưới đất mà không khỏi thích thú.

"Cha ơi, liệu con cũng có thể bay được như vậy không ạ?"

Mercphobia bật cười một tiếng lớn. "Haha! Ta không biết, nếu như con siêng năng chăm chỉ luyện tập thì cũng có thể."

Kiyora nghe thấy cha nói vậy cũng không đáp lại gì, bỗng Mercphobia bay vèo xuống, cánh của ông sải ngang qua từng làn nước xanh biếc. Mercphobia tất nhiên là rất giỏi khi bay lượn trên trời nhưng cũng không thể nói khi ông ở dưới đại dương mới thực sự là vua.

Đến tối.

Khi mà Kiyora đã chìm vào giấc ngủ, Mercphobia nhìn lấy đứa con gái nhỏ của mình, đôi mắt xanh hằn lên sự buồn bã.

Đứa trẻ này sẽ sớm thôi, con bé sẽ giống ông, sẽ là chủ của đại dương kia, là đứa con gái nhỏ độc nhất vô nhị của Mercphobia, vua của biển cả.

|Đn Fairy Tail| тнủу ℓσиg νươиg Where stories live. Discover now