"Đúng vậy, chính là cảm giác đó. Việc các cô tàn sát lẫn nhau cứ như kiểu chọn bừa."

Đoạn Dịch gật đầu tán thành, "Loại trừ động cơ các cô tàn sát lẫn nhau, giờ chúng ta điểm qua các manh mối khác. Em đã xem thử bàn tay A Gia, không giống tay người biết dùng súng. Về phần lý lịch các cô gái khác, chúng ta có thể đến phòng hồ sơ Cục Cảnh Sát kiểm tra. Nhưng theo em nhớ, các cô đều không giống người dùng súng."

Đoạn Dịch kết luận, "Vậy nên hiện giờ em cho rằng, thoạt nhìn các cô đang tàn sát lẫn nhau, nhưng chưa chắc các cô là hung thủ. Khả năng cao là các cô bị ai đó khống chế."

"Tính tùy cơ mà vừa rồi chúng ta phân tích cũng rất quan trọng. A giết B, nếu không giết được thì đổi sang giết C. Tóm lại, các cô bị ai đó dắt mũi, tàn sát lẫn nhau, đến khi chỉ còn một người thì tự sát... Thế là hung thủ đạt được mục đích."

"Nói cách khác, chỉ cần các cô chết hết, vụ án liền kết thúc. Việc cô nào chết trước, cô nào chết sau, ai giết ai, quá trình đó không quan trọng."

"Em đồng ý. Để suy đoán cần chứng cứ, nhưng chúng ta không tìm thấy bất cứ động cơ nào khiến các cô tàn sát lẫn nhau. Ngoài ra, cách A Gia chọn đối tượng giết chóc rất nặng tính ngẫu nhiên." Minh Thiên mở miệng nói, "Em cũng có khuynh hướng cho rằng, không có nhiều hung thủ cùng tồn tại, mà chỉ có một người duy nhất."

Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch nói: "Người quét rác trước cửa giáo đường từng nói có tà ma tồn tại đúng không? Có phải các cô bị ai đó khống chế chăng? Ai có năng lực đó nhỉ?"

Cố Lương nãy giờ chưa nói chuyện, vì anh ta ăn hotdog rất chậm.

Chậm chạp gặm xong miếng bánh, anh họ tiếp lời Đoạn Dịch: "Theo hiểu biết của anh về trò chơi này, không có khả năng nó bảo chúng ta mò kim đáy biển tìm hung thủ giữa cả đống NPC. Hung thủ phải tìm từ nhân vật mấu chốt."

"Nhân vật mấu chốt? Nghĩa là ngoài sáu người bị hại, còn một người bị coi nghi phạm không biết thật hay giả – Nicole, chồng của Nicole – Tom... cùng lắm là thêm bà chủ khách sạn Lisa. Hung thủ chỉ quanh quẩn trong số đó. Kể thêm thì... Thật ra Lisa cũng có chút liên quan. Trước mắt bà ấy không liên quan trực tiếp đến cốt truyện phó bản."

Đoạn Dịch nhíu mày nói, "Tại thời không chưa bị thay đổi lịch sử, Thụy Y đã chết, vụ án giết người không còn xảy ra nữa. Bây giờ chúng ta thay đổi lịch sử, hẳn là mọi việc sẽ ngừng lại khi Tịch Phi tự sát."

Nói đến đây, Đoạn Dịch ngồi trên ghế dài nhíu mày trầm tư một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy. "Em nghĩ đến một chuyện. Em đến khu nghĩa địa xem thử đã." Nhìn sang Cố Lương, anh hỏi: "Đi cùng không?"

Minh Thiên đứng lên theo Đoạn Dịch.

Cố Lương bị Đoạn Dịch nhìn lại mở cuốn sách ra đọc, bất động như núi.

"Anh, anh không đi hả?" Đoạn Dịch hỏi anh họ.

Cố Lương nói: "Anh ở đây nghiên cứu mấy quyển sách này, có lẽ sẽ phát hiện manh mối mấu chốt. Các em tới nghĩa địa đi, lát nữa tập hợp ở chỗ này."

Đoạn Dịch suy tư, hỏi anh họ: "Anh không muốn đến chỗ nghĩa địa. Anh sợ quỷ à?"

Cố Lương nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Đoạn Dịch.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ