Tôi cố gắng thuyết phục bố, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ.

Tôi luôn có cảm giác con rắn lớn kia có liên quan đến "âm long" trong bài đồng dao và lời trưởng thôn nói.

Nếu bài đồng dao ám chỉ trong xà nhà có giấu thi thể, chỉ cần báo cảnh sát là tìm ra được.

Bố tôi dao động, đi gọi những người khác trong thôn tới bàn với trưởng thôn gọi cảnh sát đến bắt rắn.

Đương nhiên, quan trọng hơn là cố gắng lấy kho báu trong thanh xà ra rồi đem đi bán, chứ cứ giấu nó rồi để dành cho con cháu, không bằng bây giờ lấy ra chia đều cho mọi người.

Bố tôi đi rồi, tôi định đi tìm đám trẻ hỏi về bài đồng dao.

Mẹ tôi bị dọa sợ nên muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Ra ngoài, tôi thấy có mấy con thằn lằn nằm trên cửa, thậm chí là cả trên tay nắm, khi mở tôi suýt chộp trúng một con.

Đám thằn lằn này hệt như những con chui ra khỏi thanh xà, trên trán có chấm đỏ.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những con thằn lằn giãy giụa trong vũng máu bên cạnh giếng, trên trán chúng hình như cũng có chấm đỏ thế này.

Chỗ điểm thủ cung sa trên cánh tay lại bắt đầu lạnh lẽo, đau như kim châm.

Tôi nhìn lên vách tường, trong góc cũng có vài con.

"Sao lại nhiều thạch sùng vậy!" Mẹ tôi kinh hãi, vội chắp tay, "Thạch sùng che chở, bảo vệ ngôi nhà."

Mẹ còn nói với tôi: "Chúng không phải rắn, không cắn người, chỉ ăn muỗi, không phải sợ."

Nhưng thạch sùng, thằn lằn, thanh xà và âm long có liên quan tới nhau.

Tôi nghĩ nghĩ rồi bảo mẹ gọi điện cho anh trai, bảo anh ấy về gấp.

Bố tôi là người ngang ngược, gia trưởng, những chuyện liên quan đến gia tộc ông luôn cho rằng một đứa con gái tương lai sẽ lấy chồng như tôi không có quyền lên tiếng, chỉ nghe lời anh trai.

Nhưng tôi cứ cảm thấy trong thôn sẽ xảy ra chuyện lớn, anh trai phải trở về.

Mẹ tôi gật đầu, lấy thanh gỗ để ở sau cửa đưa cho tôi, dặn tôi phải cẩn thận, còn mẹ đuổi mấy con thạch sùng này đi, tuy chúng không cắn người nhưng nhiều quá cũng đáng sợ.

Hiện tại trời vừa sáng, mọi người đều đã thức giấc, thấy tôi đi ngang, thỉnh thoảng có người chặn tôi lại hỏi tôi có thấy xác Thẩm Vĩ tối qua không, có phải thanh xà kia đã biến thành rắn lớn hay không.

Tôi vừa ứng phó vừa hỏi thăm về mấy đứa trẻ hát bài đồng dao, dù gì việc trưởng thôn cắt một nửa hoa hồng của gia đình chúng người trong thôn đều biết.

Tôi đến sạp quà vặt mua chút đồ, định đi nói chuyện với chúng.

Lúc đi ngang nhà Thân Hồng Ngọc, tôi thấy Thân Hồng Ngọc với mái tóc rối bù đang ngồi co ro trong bóng tối ở góc nhà, mặt áp sát vào tường, miệng mấp máy như đang nói gì đó.

Chắc do đêm qua cô ấy có mặt ở hiện trường, nhìn thấy cái gì đó rõ hơn Thân Hồng Tinh nên sợ hãi.

Tôi lấy chai nước trong túi ra, nhỏ giọng gọi tên cô ấy, nhẹ nhàng đi qua, định hỏi chuyện con rắn trong giếng.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now