Chương 12: Vị khách bé nhỏ (2)

ابدأ من البداية
                                    

"Nhóc à, cậu đang đổ nhiều mồ hôi quá."

"Khụ......"

Tôi biết rằng việc lo lắng về một đứa trẻ mà bản thân tôi còn không biết cậu ta vào đây từ lúc nào, bằng cách nào không phải là một việc làm thông minh.

Tôi không thể nới lỏng cảnh giác trước một đứa trẻ, vì tôi đã suýt bị giết bởi hai đứa trẻ chỉ vài ngày trước.

Dù vậy, nhưng mà.

"Nhóc bị sốt à?"

Đứa nhóc sẽ không thể làm hại tôi nếu tôi đang kích hoạt Thánh sở.

"Đừng chạm vào ta."

Đứa trẻ cộc cằn trả lời và gạt tay tôi ra.

Đôi mắt màu cam của đứa trẻ trông như thể đang rực cháy. Trông cậu bé có vẻ tầm bảy tuổi.

Cậu bé nhỏ hơn rất nhiều so với Ganael và các tùy tùng khác.

Chiếc áo choàng lớn màu đen che phủ trên cơ thể, và cách cậu bé đẩy tôi ra ngay cả khi đang run rẩy khiến cho cậu giống như một con thú nhỏ.

"Nhóc vào đây bằng cách nào thế? Định rời đi bằng đường nào? Anh sẽ giúp nhóc."

"Anh?"

Đứa nhóc này vừa mới cười giễu tôi đúng không. Tôi cảm thấy khó chịu mặc dù thực sự lo lắng cho cậu nhóc.

"Được rồi, người chú này sẽ giúp nhóc. Nếu nhóc tiếp tục ở đây, tình trạng của nhóc sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đấy."

Sàn nhà cứng và lạnh mà. Tôi nói thêm như vậy.

Tôi giơ hai tay cao quá đầu và sau đó chậm rãi chìa tay ra để đứa trẻ có thể kiểm tra cử động của tôi.

Lần này, đứa trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không di chuyển.

"......Cậu không biết gì cả."

"Bị phát hiện rồi nhỉ. Cậu có thể giữ bí mật và không nói với mọi người không?"

Tôi mỉm cười cay đắng và đặt tay lên trán của cậu bé. Quả nhiên, trán của cậu nóng như một quả cầu lửa.

"Đáng lẽ ta nên mang theo một chút thuốc."

Lắng nghe xưng tội đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải gặp rất nhiều người, vậy mà tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc sẽ có người bị ốm ở đây.

Tôi tự hỏi không biết có nên nhờ Benjamin chuẩn bị một số loại thuốc đơn giản như thuốc hạ sốt hay thuốc tiêu hóa không.

"Đừng nói lời nào về những gì cậu thấy hôm nay."

"Sao?"

Một giọng nói yếu ớt nhưng dõng dạc kéo tôi về với thực tại. Đứa trẻ túm lấy cổ tay tôi.

Vào lúc ấy, tôi cảm tưởng như mặt sàn dưới chân đang biến mất.

"Hả......?"

Phía trước mắt tôi đang xoay vòng. Thế giới xung quanh chao đảo, và tầm nhìn mờ dần.

Tôi có thể nhìn thấy vòng tròn sáng rực như đèn của bản thân dần trở nên mờ nhòe.

"Nhóc, vừa mới làm gì......"

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản Côngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن