Chương 4: Thật sự không phải là mơ

237 24 1
                                    

Trầm Thanh hoảng hốt nhìn người trước mắt.

"Quả thật là xinh đẹp, khó trách người nông phu kia kiên trì tìm ngươi cả buổi sáng".Nam nhân thân hình thẳng tắp, chỉ cần đứng 1 chỗ cũng ẩn ẩn khí thế uy nghiêm, khiến người khác không dám trêu chọc.

Nam nhân nhìn Trầm Thanh 1 lúc, ngồi xuống , quỳ 1 chân trên đất, đưa ' tay về phía cậu, "Hai trăm năm đạo hành cũng không biết chút pháp thuật nhỏ nào?"

Cánh tay thon dài hữu lực, khớp tay rõ ràng, màu lúa mạch, khiến Trầm Thanh vừa nhìn liền muốn trèo lên.

Nghĩ là làm, như bị đầu độc thân thể hết sức phối hợp bò lên tay nam nhân, sau đó uốn lượn trên tay người nọ,

Tựa như khi nhìn thấy cây dù trong phòng ngủ vậy, bị mê hoặc..

Đại khái là Trầm Thanh nghe lời lấy lòng đối phương,nam nhân nhíu mày nở nụ cười, hắn sinh ra vốn đã anh tuấn , khi cười liền khiến Trầm Thanh mê mẩn đến nhũn cả cười.

Sau đó Trầm Thanh liền bị nam nhân nhét vào tay áo.

Trầm Thanh hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại từ nụ cười mang theo chút tà khí kia.Cậu thật không nghĩ ra , sao bản thân lại ngoan ngoãn bò lên tay người cơ chứ?

Thật vô lý a

Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ 3 tuổi, huống chi nam nhân kia ngay cả đường cũng không cho cậu nhìn .

A đương nhiên trọng điểm không phải đường.

Trầm Thanh thuận theo cánh tay rắn chắc của nam nhân mà trèo lên, quần áo của người xưa vừa rộng vừa lớn, nó bò lên căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền thận theo cánh tay mà đến bả vai, sau đó từ cáo áo màu trắng lộ ra cái đầu nhỏ.

'Tê..."

[Ngươi là yêu quái? Ngươi có thể hiểu ta nói gì sao?]

Kỳ thật Trầm Thanh đã hoàn toàn xem đây như giấc mộng.

Cậu cũng biết chút về chuyển kiếp nhưng loại sự tình này đến phiên mình trải nghiệm cậu lại căn bản không tin, người nào chắc chắn đây không phải chỉ là giấc mộng của bản thân cậu?

Tựa như Chu Công

Nhân vật chính luôn luôn có thể phát hiện bản thân đã xuyên không, chỉ cẩn là chủ tuyến thì liền như thế.

Cho nên Trầm Thanh không tin bản thân xuyên thành 1 con rắn...Đứng hơn là xà yêu, so với xuyên không mà nói, lời giải thích đây là mộng càng thêm chân thực .

Làm 1 người lớn lên trên nền giáo dục tư tưởng của đảng,Trầm Thanh sống vô cùng hiện thực.

"Hử?'' Nam nhân đáp 1 tiếng trầm thấp, thanh âm trầm thấp truyền đến khiến Trầm Thanh vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, lại quên rằng cái đuôi còn bên trong áo của nam nhân , cái đuôi nhỏ ma sát 1 chút khiến nam nhân cũng ngắc trong chớp mắt.

"Người muốn nói gì?"

Âm thanh thật dễ nghe.

Trầm Thanh thỏa mãn đến nhắm cả mắt, hóa ra trên thế giới này còn có 1 loại là thanh không a.

Ta cùng Hứa Tiên đoạt nam nhân [Edit]Where stories live. Discover now