Chap 1

512 9 0
                                    

Giang Thành cuối thu, năm giờ ba mươi chiều.

Mặt trời đã bị mây che khuất từ lúc nào, ánh nắng bị giam giữ trong những tầng mây, cố gắng giãy dụa nhưng chỉ phát ra được chút ánh sáng le lói.

Nguyễn Văn Toàn đang nằm sấp trêи bàn ngủ gà ngủ gật, trêи trán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy lảnh lót trong tiếng gõ bàn phím dồn dập và đầy máy móc, Văn Toàn ra khỏi cơn mơ.

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Nguyễn Văn Toàn,phóng viên của tuần san Kinh tế và Tài chính đúng không ạ?”

Cô nhận điện thoại, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện, “Đúng là tôi đây, xin hỏi anh là?”

“Tôi là Trần Thịnh, trợ lý của tổng giám đốc ngân hàng Quế Thị , tháng trước quý tạp chí và Quế Ngọc Hải đã hẹn phỏng vấn, thời gian đã hẹn là ngày mai, cô còn nhớ không?”

Văn Toàn tỉnh táo ngay lập tức, đồng thời vô thức ngồi thẳng người dậy.

Chuyện này đương nhiên là cô nhớ rồi.

Trong thời gian này, cô đã nghe rất nhiều về cái tên Quế Ngọc Hải này.

Anh tốt nghiệp ở châu Âu, trở về tiếp nhận ngân hàng tư nhân Quế Thị trực thuộc tập đoàn Quế Thị, kể từ đó danh tiếng của anh được truyền đi khắp nơi trong giới.

Những người trong giới lúc đó cũng không coi chuyện này là chuyện tốt, vì dù sao thì trạng thái hoạt động của ngân hàng đã ngập tràn nguy cơ, thậm chí còn có nhà bình luận về tài chính đã thay đổi cách diễn đạt nghiêm túc, cho rằng Thời Văn Quang lấy công ty nhỏ chỉ còn chút hơi tàn để cho con trai mình chơi đùa.

Nhưng sau khi Ngọc Hải làm chủ ngân hàng Quế Thị, anh kiên quyết giải quyết các vấn đề như phụ thuộc quá mức vào hoạt động kinh doanh tiền gửi và cho vay hay các rủi ro có thể xảy đến, đề cập đến cơ chế quản lý và kiểm soát nguy hiểm, sấm rền gió cuốn thay đổi càn khôn.
Hai mươi bảy tuổi, Ngọc Hải khiến toàn bộ giới tài chính chú ý đến mình, hào quang liên tục tỏa sáng, các lời mời phỏng vấn cũng làm nổ đường dây nóng của văn phòng tổng giám đốc ngân hàng Quế Thị.

Mặc dù tiếng tăm vang xa nhưng các bài phỏng vấn về anh lại ít đến thảm thương.

Dù có là công ty truyền thông đứng đầu cũng khó mà nhận được cơ hội phỏng vấn anh, nếu lấy được vài câu trả lời cũng đủ để làm tiêu đề chói mắt trêи trang bìa.

Văn Toàn nghe nói tổng biên nhà cô đã từng giúp đỡ Ngọc Hải một việc nhỏ nên mới hẹn được ngày phỏng vấn.

Lúc chủ biên giao nhiệm vụ này lại cho Văn Toàn ,toàn bộ nhân viên trong tòa soạn đều hâm mộ cô.

Cái tên “Ngọc Hải” này có thể hấp dẫn vô số ánh mắt truyền thông, điều này có nghĩa là phóng viên nào có thể phỏng vấn anh cũng sẽ nhận được sự chú ý của mọi người.

Nhưng cú điện thoại này lại khiến Văn Toàn trở nên lo lắng, cô cẩn thận hỏi lại, “Có phải có thay đổi gì không ạ?”

“Chuyện là thế này…” Trần Thịnh nói, “Thời gian phỏng vấn vốn đã hẹn vào chín giờ sáng mai, nhưng vì Thời tổng có việc riêng nên ngày mai không thể phỏng vấn được.”

Văn Toàn , “Thế còn sau đó…”

“Mấy ngày tiếp theo có lẽ cũng không có lịch trống.” Trần Thịnh nói, “Thế nên thời gian phỏng vấn lùi lại đến một tuần sau thì có tiện không ạ?”

Không được.

Việc đăng bài phỏng vấn chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định, lần này vòng đi vòng về cũng sẽ mất thêm một tuần, mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Văn Toàn vội vàng nói, “Tuần sau thì thật sự không được rồi, anh xem thử có thể nhín ra một chút thời gian được không ạ? Phỏng vấn qua điện thoại cũng được nữa!”

Trần Thịnh, “Chuyện này sợ là không được rồi, tôi không thể nói rõ với cô nhưng quả thật nếu muốn nhanh nhất thì phải đến tuần sau anh ấy mới có lịch trống.”

“Vậy còn tối nay thì sao?” Cô hỏi, “Tối nay anh ấy có rảnh không? Chỉ ba tiếng thôi, nếu không thì hai tiếng cũng được.”

Không chờ Trần Thịnh trả lời, Văn Toàn cắn răng nói tiếp, “Một tiếng thôi cũng được! Anh làm ơn giúp tôi được không?”

Trần Thịnh im lặng một lát, hạ giọng nói, “Tối nay Thời tổng có một bữa tiệc khá quan trọng, có lẽ… tôi chỉ nói là có lẽ thôi nhé, trong lúc đó có thể nhín chút thời gian, cô thấy…”

“Tôi sẽ đến đó đợi!” Cô đồng ý ngay lập tức, “Anh cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ đến đó đợi.”

Loading...

Trước khi cúp điện thoại, Trần Thịnh lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Cô Nguyễn à, tôi có thể sắp xếp cho cô nhưng tôi không đảm bảo rằng Thời tổng có rảnh hay không, có thể cô sẽ mất công một chuyến đấy.”

Trong ống nghe chỉ truyền lại tiếng “tút tút” máy móc, quanh quẩn bên tai cô hồi lâu, sau đó, Văn Toàn lại nằm bẹp xuống bàn, sự căng thẳng dần dần biến mất, theo sau đó là trạng thái trống rỗng, thẫn thờ.

(0309)Cưa nhầm bạn trai,được chồng như ýWhere stories live. Discover now