126. Lọ nước mắt

3 0 0
                                    

     Ngày xưa có một người đàn bà, bà chỉ có một người con gái, bà hết lòng thương yêu cô con gái cưng, tưởng chừng bà không thể sống được nếu không có con gái yêu quý. Nhưng một ngày kia, trời bỗng dưng đưa xuống trần gian một trận dịch trẻ em, con bà cũng bị. Đứa con nằm trên giường bệnh chỉ còn chờ chết. Bà mẹ thức, khóc, cầu xin ba ngày ba đêm thì đứa bé qua đời. Nỗi đau thương lớn lao ấy làm cho bà chẳng ăn, chẳng uống, bà khóc ba ngày liền và luôn mồm nhắc tên con.

     Bà cứ ngồi than khóc, kêu con, nước mắt không còn để khóc, mệt kiệt sức bà thiếp đi, bỗng dưng, cánh cửa từ từ mở, đứa con bà hiện ra, mỉm cười. Bà giật mình trong mơ, thấy con mình tay cầm một lọ nước đầy. Bà nghe tiếng con nói:

   -  Mẹ thân yêu của con, mẹ đừng khóc vì con nữa. Mẹ thấy không nước mắt mẹ được thiên thần hứng dẵ đầy bình này rồi. Nếu mẹ khóc nữa, nước mắt trong bình sẽ trào ra và con sẽ không được yên giấc trong nấm mồ, hồn con sẽ không được lên thượng giới. Vậy mẹ thân yêu của con, mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ được thanh thản, vui chơi với các thiên thần. 

     Rồi đứa con biến mất. Bà mẹ cũng không than khóc nữa, để cho con mình được yên nghỉ và an vui nơi thượng giới. 

Truyện cổ GrimmWhere stories live. Discover now