109. Ngư phủ và con cá vàng

4 0 0
                                    

     Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng người đánh cá nghèo sống trong một túp lều nhỏ, việc đánh cá chỉ vừa đủ để vợ chồng sống qua ngày. Có lần người chồng quăng lưới, lúc kéo lưới lên thì thấy một con cá vàng. Người thuyền chài hết sức ngạc nhiên, mải ngắm nhìn cá, bỗng cá nói:

   -  Bác thuyền chài ơi, hãy thả tôi xuống nước, tôi sẽ biến túp lều của bác thành một lâu đài nguy nga tráng lệ. 

     Bác thuyền chài bảo:

   -  Lâu đài kia giúp ích gì khi ta chẳng có gì cho vào miệng?

     Cá lại nói:

   -  Tất nhiên bác chẳng phải lo. Ở trong lâu đài có một cái tủ lớn, bác chỉ việc mở cửa tủ ra là thấy ngay đủ các món ăn ngon đựng sẵn trong các thố, bác muốn ăn bao nhiêu thì tùy ý.

      Bác thuyền chài nói:

   -  Nếu thế thì ta sẵn lòng thả mi xuống nước.

     Cá nói:

   -  Nhưng điều kiện đặt ra là bác không bao giờ được nói cho ai biết, tại sao bác lại có cơ ngơi ấy. Chỉ cần buột miệng nói ra là toàn bộ gia sản sẽ biến mất.

     Bác thuyền chài thả cá xuống nước và đi về nhà. Trên mảnh đất cũ của túp lều hiện ra trước mắt bác giờ đây là một lâu đài nguy nga. Bác sững người đứng ngắm, khi bước vào lâu đài, bác thấy vợ ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng ngồi trong một căn phòng tráng lệ. Người vợ nom mặt vẻ thỏa mãn hỏi chồng:

   -  Anh ơi, sao lại có chuyện như thế này nhỉ? Em thấy sướng quá!

     Người chồng nói:

   -  Anh cũng thế. Nhưng anh đang đói cồn cào đây, lấy ra cho anh ăn đi.

      Vợ bảo:

   -  Em chẳng có gì ăn cả. Ở trong lâu đài này em cũng chẳng biết kiếm ở đâu ra đồ ăn.

     Người chồng nói:

   -  Có khó khăn gì đâu. Góc kia có cái tủ lớn, chỉ việc mở tủ ra mà lấy!

     Vợ lại mở tủ thấy có đủ thứ, nào bánh ngọt, nào thịt, nào táo, nào rượu. Vợ tủm tỉm cười. Vui mừng vợ gọi chồng:

   -  Anh yêu, giờ anh thích thứ gì nào?

     Rồi hai vợ chồng ngồi vào bàn cùng ăn uống. Ăn xong, vợ hỏi:

   -  Nhưng anh ơi, sự giàu sang này do đâu mà có nhỉ?

     Chồng nói:

   -  Trời, hỏi làm chi, nếu anh nói ra thì vận may của chúng ta sẽ biến mất.

   -  Vâng, nếu như em không nên biết điều đó thì em cũng chẳng cần biết làm gì.

     Nhưng rồi người vợ không sao ăn ngon ngủ yên, lúc nào cũng hỏi về chuyện đó làm cho người chồng đành phải kể, rằng mình đánh được một con cá vàng và thả nó xuống nước. Để trả ơn, nó đã cho lâu đài tráng lệ này. Người chồng vừa kể xong thì lâu đài cũng như chiếc tủ thức ăn biến mất. Hai vợ chồng lại đang ngồi trong túp lều tranh khi xưa.

Truyện cổ GrimmOnde histórias criam vida. Descubra agora