35. Bảy lần lột da

4 1 0
                                    

     Vợ người tiều phu chăm chú nghe mèo kể chuyện cổ tích, khi mèo kể xong, bà ta nói:

   -  Những chuyện như vậy thì thiếu gì, chỉ có nó có thật hay không mà thôi. Chuyện người nuôi rắn, cho nó bú thì cũng thường thôi. Tôi biết một câu chuyện khác còn hay hơn, chuyện người đẻ ra rắn, nuôi và cho rắn bú, bế ẵm nó như con của mình.

     Nghe vậy, mèo và rắn đâm ra tò mò, khẩn cầu bà kể cho nghe câu chuyện ấy.

     Bà bắt đầu kể cho chúng nghe:

     Ngày xửa ngày xưa có một bá tước rất giàu có, vợ bá tước đã đẹp lại rất dịu hiền, rất mực yêu thương chồng. Chỉ buồn một nỗi là hai vợ chồng không có con, vì vậy có những lúc tình yêu của bá tước với vợ không được mặn nồng như trước. Đã thế bá tước lại có tính thích bông đùa, nhạo báng, giỡn cho vui nhưng không hề suy nghĩ về những điều mình nói.

     Vợ càng im lặng, nhún nhường bao nhiêu thì bá tước lại càng lấn tới, bá tước gọi vợ mình lẩn như lươn, vờn như mèo, trườn như rắn. Với cách đùa giỡn như vậy bá tước làm cho vợ phát khóc lên mới thôi. Có lần vợ nói:

   -  Anh ví em như một con rắn mà anh không sợ tội lỗi, không sợ bị trời trừng phạt hay sao?

     Nghe vợ nói bá tước chỉ cười.

     Năm tháng trôi qua, vợ bá tước mang bầu và chẳng bao lâu nữa sẽ sanh. Nhưng không may nữ bá tước cho ra đời một con rắn con.

     Bá tước chết lặng người đi vì tức giận, còn nữ bá tước ngất xỉu ngay trên giường đẻ.

     Bá tước gầm rống lên:

   -  Giờ đây em đúng là rắn nhé, rắn mẹ hẳn hoi, đúng là đồ phủ thủy, bạn của quỷ sứ, đồ mèo già hóa cáo. Cả mẹ lẫn con phải về chầu trời nghe chưa!

     Nữ bá tước quỳ lạy van nài bá tước hãy động lòng thương đừng ra lệnh hãm hai hai mẹ con. Từ sợ hãi, trong lòng nữ bá tước bây giờ lại nảy ra tình mẫu tử.

      Bá tước không thèm nhòm ngó gì tới bà và coi bà không phải vợ mình nữa. Bà được đưa tới ở một khi biệt lập, ngoài việc phục vụ những nhu cầu cần thiết ra thì không một ai được lui tới chỗ bà ở.

     Nữ bá tước sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh, bà ẵm rắn và nuôi nó bằng sữa mình. Dần dần việc ấy trở thành một sinh hoạt bình thường, bà quý rắn con như một đứa trẻ. Trong khi ngủ thường có một giấc mơ thường xuyên ám ảnh lòng bà: Rắn con thực ra là một đứa bé kháu khỉnh, nhưng lại hiện hình là một con rắn con chỉ vì bá tước thường giỡn gọi nữ bá tước là rắn, vì nữ bá tước hay hoảng sợ và khóc mỗi khi chồng bà gọi vậy.

     Sau nhiều lần nghe kể trong mơ như vậy, bà chăm sóc, nuôi nấng rắn rất cẩn thận trong tình thương mẫu tử. Rắn một ngày một khôn lớn, lúc thì nó nằm trong lòng bà mà ngủ, lúc thì hớn hở đùa giỡn, nó trườn giơ cao cổ lên, đưa cái lưỡi nhỏ tí xíu chạm vào môi bà ý như con hôn mẹ, đôi mắt nhỏ xíu lấp lánh lộ vẻ thông minh của nó cứ chằm chằm nhìn bà, những lúc như vậy trong lòng bà tràn đầy tình mẫu tử.

      Thấm thoắt đã được hai mươi năm, rắn đã lớn. Có lúc bà muốn chết, nhưng rồi bà lại lo, nếu vậy thì rắn sẽ sống thế nào?

     Một buổi tối kia - đã bao nhiêu năm nay rắn không hề nói ra một tiếng - bỗng nhiên rắn cất giọng nói với bà:

   -  Mẹ kính yêu nhất trần đời của con, giờ đây con đã hai mươi tuổi, con mong muốn được lấy vợ. Con rất cảm ơn mẹ nếu mẹ chọn cho con một người bạn đời có bản lĩnh và đức hạnh.

     Nữ bá tước đã thực hiện nguyện vọng ấy của con. Bà cho người đi khắp nơi trong nước truyền tin kén dâu của nữ bá tước. Nhưng tới khắp chốn, mọi nơi họ đều nhận được những lời từ chối khéo, thậm chí có cả những lời nhạo báng.

      Một chàng rể có thân hình rắn chắc khỏe mạnh thì hay đấy, nhưng chàng rể rắn thì làm sao mà chấp nhận được. Một cặp vợ chồng như vậy thì làm sao tương xứng được. Đeo nhẫn vàng có chạm hình rắn còn được,  nhưng đeo rắn cuộn quanh thân thì không ai làm cả. Những lời nói kia cùng những lời từ chối khéo làm nữ bá tước rất buồn.

     Không thấy ai nhắc tới chuyện cưới xin, rắn lại nài nỉ mẹ. Bất chợt nữ bá tước nghĩ tới người chăm gà và người chăm gia súc của mình, đó là một cô gái đang tuổi xuân mơn mởn. Bà tìm cách thuyết phục cô gái. Nhưng cô gái trả lời:

   -  Thưa bà, con biết lấy gì mà sống, chồng rắn không biết làm, lại phải nuôi ăn. Chắc chắn con cũng có thể tìm được một tấm chồng lành lặn chân tay.

     Bà nói cô khỏi lo chuyện làm ăn kiếm sống. Nếu cô đồng ý cô sẽ sống một cuộc đời quý phái, bằng không cô sẽ suốt đời sống bên cạnh đàn gà chẳng khác gì con ngan, con ngỗng.

      Cô gái thấy cũng có lý, cô xin hco một đêm nằm suy nghĩ. Đêm nằm, cô mơ thấy có thiên thần bay xuống nói nhỏ với cô:

   -  Hãy lấy đi , hãy lấy đi, không có ai hơn đâu. Chính cô là người giải thoát cho rắn hóa kiếp người.

     Thiên thần còn dặn cô những điều cô phải làm trong buổi lễ cưới. Cô gái cố khắc sâu trong trí nhớ những điều thiên thần dặn.

     Sáng hôm sau cô gái đến gặp bá tước, nói mình sẵn lòng làm theo ý muốn của bà. Nữ bá tước rất vui mừng và cho làm đám cưới một cách kín đáo.

      Khi cặp vợ chồng chỉ có một mình trong phòng, rắn nói với cô dâu:

   -  Em cởi áo ra đi!

     Cô dâu đáp:

   -  Không, anh hãy lột da đi!

     Rắn rùng mình một cái, lượn một vòng, nó cắn đuôi và lột dần dan nâu bên ngoài, màu da bây giờ là màu xanh lá cây. Rắn nói:

   - Em cởi áo ra đi!

     Cô dâu đáp:

   - Không, anh hãy lột da đi!

     Rắn lại lột da như lần trước, lớp da bây giờ đẹp hơn trước và màu xanh da trời. Cứ như vậy đúng như lời thiên thần dặn cô, cô phải chối từ lời yêu cầu của rắn bảy lần. Cuối cùng, rắn lột da thành người, thành một công tử dáng như một hiệp sĩ hào hoa.

     Nữ bá tước hết sức vui mừng về việc rắn hóa thành người, cũng vì chuyện đó mà bá tước và vợ làm lành với nhau.

     Những người dân trong vùng rừng núi ngày nay vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện này, lúc thì do một phụ nữ kể, lúc thì do một người tiều phu kể, có lúc rắn hay mèo kể cho nhau nghe

      Cặp vợ chồng trẻ sống với nhau rất hạnh phúc, họ sống bên nhau tới khi tóc bạc răng long.

Truyện cổ GrimmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant