87. Con ngỗng vàng

1 0 0
                                    

     Ngày xưa, có một người có ba đứa con trai, đứa con út được gọi là chàng Ngốc. Chàng thường bị khinh rẻ, chế giễu và nếu có việc gì thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến chàng.

     Một hôm, người con trai cả muốn vào rừng đốn củi. Trước khi anh ta đi, người mẹ cho anh ta một chiếc bánh trứng ngon lành và một chai rượu vang để mang theo ăn và uống khi đói và khát. Vừa vào tới rừng, một ông lão bé nhỏ tóc bạc phơ chào anh và nói:

   -  Cho lão xin một miếng bánh ở trong bị của anh và cho lão uống một ngụm rượu vang. Lão đói và khát quá!

     Nhưng anh chàng khôn ngoan đáp:

   -  Nếu tôi cho lão bánh và rượu vang của tôi thì chính tôi sẽ chẳng có gì cả, thôi lão có thể đi đường lão được rồi đấy!

     Rồi anh ta để mặc ông lão đứng đó và đi tiếp.

     Anh ta đẵn cây được một lát thì tự nhiên trượt tay, rìu chém vào cánh tay nên anh phải về nhà để băng bó. Tai nạn ấy chính là do ông lão bé nhỏ tóc bạc phơ gây ra.

     Sau đó đến người con thứ hai đi rừng. Người mẹ cũng cho một chiếc bánh trứng và một chai rượu vang y như đối với người con cả. Anh ta cũng gặp đúng ông lão bé nhỏ tóc bạc phơ, ông cũng xin anh một mẩu bánh và một ngụm rượu vang. Nhưng người con thứ hai nói nghe có vẻ có lý lắm:

   -  Tôi cho lão cái gì là tôi không có cái đó, thôi lão có thể đi đường lão được rồi đấy!

     Rồi anh ta cũng để mặc ông lão đứng đó mà đi tiếp.

     Làm sao tránh khỏi bị trừng phạt: anh vừa mới chặt được vài nhát thì tự nhiên vung rìu chặt ngay vào chính chân mình nên phải khiêng về nhà.

     Sau đó chàng Ngốc cũng xin cha:

   -  Thưa cha, cha để cho con đi rừng đốn củi một bận xem sao.

     Người cha đáp:

   -  Hai anh mày đã bị thương trong chuyện đó, thôi đừng có đi, mày thì biết gì về việc đi rừng đốn củi. 

     Chàng Ngốc xin mãi, xin cho kỳ được mới thôi. Người cha bảo:

   -  Muốn đi thì cứ đi đi. Có thất bại, đau đớn thì mới khôn ra được.

     Mẹ đưa cho anh một chiếc bánh luộc ủ tro và một chai rượu bia chua.

     Vừa vào tới rừng thì ông già nhỏ bé tóc bạc phơ lại bước tới chào anh và nói:

   -  Cho lão xin một miếng bánh và một ngụm rượu ở chai, lão đói và khát quá.

     Chàng Ngốc đáp:

   - Cháu chỉ có bánh ủ tro và bia chua thôi. Nếu cụ thấy dùng tạm được thì xin cụ cùng ngồi ăn với cháu.

     Hai người ngồi xuống. Khi chàng Ngốc lấy bánh ủ tro thì hóa ra là một chiếc bánh trứng ngon lành, và rượu bia chua kia đã biến thành rượu vang ngon.       

     Ăn uống xong đâu đấy, ông lão bảo:

   -  Vì cháu tốt bụng và sẵn sàng chia của của mình cho người khác nên lão cũng muốn ban phước cho cháu. Ở đằng kia có một cây cổ thụ, cháu đẵn xuống thế nào cũng thấy trong đám rễ cây một cái gì đó.

Truyện cổ GrimmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ