Hôn lễ (Trích)

414 28 2
                                    

Ngày ấy, tôi không chút do dự thốt lên lời từ chối với em. Mặc cho sắc xanh trong mắt em ảm đạm dần đi, rồi lại chẳng hề chần chừ mà quay người cất bước.

Thuở ấy, tôi vẫn còn quá non trẻ. Đến chính bản thân mình còn cảm thấy ghét bỏ, huống chi có thể dũng cảm gánh vác hạnh phúc của cả cuộc đời em.

Thế rồi trong suốt chuyến đi, tôi dần dà nhận ra được rất nhiều chuyện. Như một chú chim lâu ngày bị lồng sắt giam giữ, lần nữa tìm thấy lại được bầu trời tự do.

Vậy nên, ngày trở về. Tôi háo hức mang bản thân đến trước em, thời điểm mà tôi cho rằng mình đã có đủ tự tin để cùng em sánh bước.

Thế nhưng, trước ánh mắt bàng hoàng của tôi. Em lại không chút do dự mà cong môi nở một nụ cười. Nụ cười mà em đã từng chỉ dành cho tôi, giờ lại xuất hiện trên khuôn mặt em khi nói về một người đàn ông khác.

Tôi hoảng hốt bật dậy, lồng ngực run rẩy phập phồng. Sau một thoáng sững sờ, tôi phát hiện tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho buổi gặp mặt sắp tới cùng em. Nhìn mình trong gương, tôi hài lòng mỉm cười tự mãn. Sau đó lại rời khỏi ngôi nhà, vội vã đi đến nơi mình đã hẹn em.

Tôi cúi người, lễ phép chào hỏi bố mẹ em. Sau đó lại như không thấy biểu cảm khó xử của hai người mà tiến bước vào trong, tìm em nơi căn phòng gỗ nhỏ.

Thấy tôi, em mỉm cười giương lên khóe môi đỏ. Tôi dịu dàng, đáp lại ánh mắt em.

"Sakura, chúc em được hạnh phúc."

Dù chú rể đó chẳng thể là anh.

-------

Tui ngẫu hứng tập tành viết trích đoạn fic thui nên chắc còn hơi cứng nhắc, sau này tui sẽ viết thường xuyên để rèn heheh. Cơ mà có ai muốn đọc full hơm, đây chưa phải là tất cả đâu 😇

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taWhere stories live. Discover now