Vị yêu

1.1K 98 5
                                    

TINGG

Nghe thấy âm thanh báo hiệu hết giờ vang lên, Sakura hí hửng đeo găng tay, mở nắp lò nướng, lấy ra một mâm bánh thơm ngon vừa được ra lò. Nhìn những thành phẩm nhỏ xinh một cách mãn nguyện, cô bé không nhịn được mà âm thầm đắc ý với nụ cười trên môi.

Khéo léo mang mấy cốc bánh giấy đã được nướng bày ra bàn, rồi liếc một lượt xung quanh đống đồ trang trí vốn chuẩn bị sẵn từ trước. Sakura híp mắt, tháo găng, đôi con ngươi chợt sáng lên khi nảy ra ý tưởng cho vẻ bề ngoài của từng chiếc cupcake. Cố gắng thận trọng hết sức có thể, cô vận dụng hết sự tập trung và tâm huyết cho phân đoạn sau cùng này.

Liếm môi, Sakura đặt trái tim chocolate được mình tận tay đổ khuôn ban sáng lên chiếc bánh cuối cùng. Thở phào nhẹ một hơi, đồng thời đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lên trên vầng trán. Cô nàng bất giác liếc nhìn lên vị trí treo đồng hồ trong căn nhà, bỗng tròn mắt bất ngờ vì bản thân vậy mà lại hoàn thành mọi việc sớm hơn dự kiến.

.

Phấn khích tung tăng trên con đường làng, Sakura vui vẻ cất giọng hát ngọt ngào trong trẻo khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngay lập tức cảm thấy sự căng tràn sức sống qua từng câu chữ, và Lee cũng không ngoại lệ.

Vội sửa lại tư thế trồng cây chuối quá đỗi kỳ cục, cậu chàng đỏ mặt chạy lại phía người con gái mình thầm thích từ chính lần đầu gặp gỡ. Cũng đã khá lâu rồi từ sau vụ việc lần đó, bởi dạo gần đây Lee vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, thậm chí còn có phần kinh khủng hơn rất nhiều so với khi trước. Vậy nên thời gian Lee được ở chính căn nhà của mình còn vô cùng ít ỏi, chứ đừng bàn tới chuyện tìm đến hẹn hò với Sakura.

"Sakura - sannnnnnn !!" Lớn giọng gọi với, Lee hưng phấn vẫy tay liên tục với Sakura nhằm thu hút sự chú ý của cô.

"Aah, Lee ! Cậu làm gì ở đây, trời vẫn còn khá sớm mà." Sakura tươi cười đáp lại, đồng thời không quên thắc mắc về sự có mặt bất ngờ của cậu bạn.

"T- tớ chỉ đang làm nóng cơ thể chút thôi." Ngượng ngùng vuốt vuốt lại quả đầu bóng mượt, Lee xấu hổ trả lời.

"... Thì ra là vậy." Gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, Sakura bỗng vỗ vai cậu một cái, vừa giống như thán phục, lại vừa giống như một lời cổ vũ chân thành.

Dời tầm mắt xuống chiếc túi xách nhỏ xinh trên tay cô gái, đôi mắt tròn của Lee chợt lấp lánh, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Tớ suýt thì quên mất, hôm nay là ngày lễ tình nhân nhỉ ?" Ngượng ngùng chun chun mũi, cậu nhóc quay đầu nhìn sang hướng khác, thầm lặng giương khóe môi một cách xảo trá, chớp nhoáng đến mức Sakura hình như cũng chưa kịp để ý.

"À, đúng thế. Mà có chuyện gì với cậu vậy, Lee ? Trông cậu có vẻ không được ổn lắm..." Lo lắng cho người bạn, cô vội vàng tiến lên muốn xem xét, nhưng đã bị Lee lập tức đưa tay ngăn lại.

"Không có gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy tủi thân một chút thôi." Sụt sịt vài tiếng ra vẻ đáng thương, cậu chàng dùng hết sức lực để nặn ra một giọt nước mắt, sau đó lại như không muốn Sakura trông thấy mà nhanh chóng lau đi.

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taWhere stories live. Discover now