Chương 11: Người của anh (2)

404 12 1
                                    

Tin tức từ Cục Công an huyện Lũng Hải cho biết, chiếc xe tải mà Đoạn Chí Cường vận chuyển ma túy đã bị đánh cắp, chiếc xe này đã bị đánh cắp hơn một năm trước, chủ xe là chủ một xưởng sản xuất dược liệu thuộc Tập đoàn Trọng Hằng nổi danh. Giang Trọng Sơn, người sáng lập Trọng Hằng đã qua đời cách đây hai năm rưỡi, hiện con trai ông đang nắm quyền, năm Giang công tử sinh ra, Giang Trọng Sơn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp không lâu, vậy nên ông mới đặt tên cho con trai là "Tế Hằng".

Kiều Quân nói nhà máy dược liệu dựa vào gia nghiệp lớn của Trọng Hằng, Trọng Hằng trả lời rằng nếu chiếc xe bị mất thì mất, vì nó được dùng để vận chuyển ma túy nên coi như phế liệu, nếu yêu cầu phối hợp điều tra thì nhất định sẽ toàn lực phối hợp.

Cuối cùng, Kiều Quân ở đầu dây bên kia hỏi có muốn điều tra không, lời nói có chút ngập ngừng, có lẽ là do chịu áp lực nào đó, nếu có hiểu lầm gì thì tốn công vô ích.

Trình Lập lặng lẽ trả lời: "Trước cứ như vậy đi, có tình huống gì thì liên hệ lại."

Đặt điện thoại xuống, ánh mắt anh lại rơi vào những bức ảnh được in ra.

Kẻ sát nhân đã giết Lý Quyên muốn moi gì từ miệng cô ấy? Bọn họ cố gắng giết người xóa dấu vết thì muốn xóa cái gì? Mọi người đã sao chép đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Thẩm Tầm và Lý Quyên ngày hôm đó, nghe đi nghe lại, nhưng càng nghe họ càng băn khoăn. Nếu kẻ giết người đang tìm kiếm cuốn album ảnh, làm sao chúng biết nó tồn tại? Là manh mối quan trọng nhất trong các bức ảnh được chụp bởi Thẩm Tầm, hay còn có những để sót nào khác? Nó có liên quan đến Diệp Tuyết không? Tại sao Diệp Tuyết lại xuất hiện trong camera của Phùng Quý Bình? Trong bức ảnh, cô ấy có vẻ bình an vô sự, nhưng lúc trước cô ấy... Tình cảnh bi thảm của cô ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Trình Lập nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, nhưng đầu óc lại giống như đèn lồng xoay tròn, một giây cũng không dừng lại. Đủ loại manh mối va chạm, đan xen, chắp nối nhanh chóng hiện ra trước mắt, trong nháy mắt, anh mở mắt ra, đột nhiên ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại vừa bấm, đứng dậy đi ra ngoài. Từ "Thẩm Tầm" chỉ ở trên màn hình trong vài giây trước khi một giọng nữ lạnh lùng vang lên - "số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Ngực anh chợt chùng xuống.

Anh mở WeChat ra thì thấy tin nhắn của cô: Vết thương bị ướt, hình như bị nhiễm trùng, em đi bệnh viện.

Vừa nãy anh mải mê nên không để ý tin của cô. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đen lóe lên một tia khó chịu, sau đó là vẻ mặt nghiêm nghị. Anh mím đôi môi mỏng vội vã xuống lầu.

Nửa giờ trước, Thẩm Tầm mang theo tai nghe, ngồi ở băng ghế bệnh viện chờ bác sĩ. Một lúc sau, cô chỉ cảm thấy chiếc ghế khẽ rung lên, bên cạnh có một người ngồi xuống. Cô cũng lười trả lời nhưng cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên vai.

Thẩm Tầm ngẩng đầu lên, đụng phải một con ngươi màu hổ phách, người kia mặt mày tuấn tú, đôi mắt giống như bạch y công tử trong tranh cổ, khóe miệng hơi cong tăng thêm vài phần quỷ dị mỹ lệ. Đáng tiếc bạch y vẫn là bạch y, trên có chút máu tươi bắn tung tóe, giống như đóa hoa màu đỏ, diễm lệ dị thường. Máu có lẽ chảy ra từ vết thương trên lông mày của anh ta, vết thương đang rỉ máu nhưng anh ta dường như không quan tâm chút nào.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHWhere stories live. Discover now