Chương 3: Em tính theo đuổi anh (3)

593 22 1
                                    

Nghe thấy động tĩnh, Trình Lập ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ.

"Sao lâu thế?" Giọng anh rất nhẹ, có chút khàn khàn.

"Đường đi bị nước lũ làm hỏng, chậm mất chút thời gian." Trương Tử Ninh không khỏi thấp giọng nói.

Trình Lập gật đầu đứng dậy: "Vậy thì trông đi, tôi đi đây."

Vừa tới cửa, anh lại quay người: "Cô ấy còn chưa ăn gì, khi nào cô ấy dậy thì chú đi mua một chút gì đó."

Trương Tử Ninh sửng sốt.

Kỳ quái quá. Sao đột nhiên sếp lại ấm áp và nam tính thế nhỉ?

"Anh Ba, em cũng chưa ăn gì đâu." Cậu cười mờ ám nói.

"Vậy để anh mua cho chú nhé?" Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cậu, không gợn sóng.

Trương Tử Ninh trong lòng nhất thời run lên: "Không cần, không cần, anh vội thì đi trước đi, vừa rồi em mang lên một ít trái cây."

Cậu giơ túi nilon trong tay lên: "Anh muốn ăn không?"

Trình Lập lấy một quả táo ra khỏi túi, bước ra ngoài.

"Trình Lập..." Sau lưng vang lên một tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Anh Ba, chị ấy gọi anh?"

"Nói mơ thôi." Trình Lập ném lại một câu, bóng người cao lớn thẳng tắp dừng một chút, không quay đầu lại, biến mất ở cửa.

Thẩm Tầm ngủ đến nửa đêm, cảm giác cổ họng như có lửa đốt, nhịn không được ho khan mấy tiếng.

Có người bên giường đưa ly nước, cô uống vài ngụm, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn, " cô vừa ngẩng đầu liền sửng sốt, "Sao lại là cậu?"

"Là em mà, " Trương Tử Ninh gãi đầu, "Anh Ba có việc đi trước rồi."

"Ồ." Thẩm Tầm cúi đầu nhẹ giọng đáp, cô nhớ Trình Lập nói Trương Tử Ninh sẽ về thay anh, trong lòng cô không khỏi có chút thất vọng.

"Tôi cũng không biết anh ta đi lúc nào. Anh ta đi đâu vậy?" Cô nhịn không được hỏi.

"Điều tra viên tìm được chút manh mối, anh ấy đích thân đi theo dõi." Trương Tử Ninh chỉ một hộp cơm trên bàn, "Chị đói bụng không? Anh Ba nói chị chưa ăn gì cả, bảo em chờ khi nào chị tỉnh thì mua cho chị chút đồ ăn. Em đợi chị thấy chị ngủ mãi, liền qua nhà ăn gần đây còn chưa đóng cửa mua chút cháo, lúc này chắc hơi nguội rồi, em đi hâm nóng cho chị nhé."

Thẩm Tầm cảm thấy khóe miệng không tự chủ được nhếch lên: "Anh ta dặn vậy à?"

"Vâng, chị cũng cảm thấy bất ngờ đúng không? Dịu dàng như vậy đâu phải phong cách của anh ấy," Trương Tử Ninh nhướng mày, đứng dậy cầm hộp cơm lên, "Nhưng con người thật ra rất tốt, chị đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy dọa sợ."

"Tôi đâu có." Thẩm Tầm cười cười, "Tôi còn rất thích anh ấy."

Hộp cơm trong tay Trương Tử Ninh suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Chị Tầm?" Cậu mở to mắt, "Ý chị nói, không phải là ý em nghĩ chứ?"

"Ý cậu nghĩ là ý gì?" Thẩm Tầm nhẹ giọng nhìn cậu.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें