Chương 6: Phát sốt (1)

484 18 0
                                    

Một bữa trưa, tẻ nhạt vô vị.

Thẩm Tầm đặt dao nĩa xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vốn trong xanh nhưng trong nháy mắt, mây đen nổi lên, theo gió mà đến.

Cô nhìn Hứa Trạch Ninh đang ngồi đối diện, sắc mặt anh âm u, tự hỏi có phải cuộc gặp qua điện thoại không thoải mái hay không.

"Công việc có vấn đề gì sao?" Cô vì lễ phép mà quan tâm hỏi.

"Sao, mong anh quay về sớm hơn chút à?" Anh dùng khăn ăn lau khóe miệng, giọng điệu có chút giễu cợt.

Thẩm Tấn không thèm nói chuyện với anh nữa.

Khi cô đi đến bãi đậu xe ngoài trời, chưa kịp chạm vào tay cầm, Hứa Trạch Ninh đã ấn cửa xe, đè cô dưới thân, đôi mắt anh rực lửa, không thể chịu đựng được nữa.

"Anh làm gì vậy?" Cô mở to mắt ra sức vùng vẫy.

"Anh làm gì à?" Khóe mắt anh thoáng thấy cách đó không xa bóng một người đàn ông, lửa giận càng thêm mãnh liệt, "Tầm Tầm, anh kiên nhẫn chờ em lớn lên, quan tâm em. Kết quả nhận lại được cái gì? Em da mặt dày cho không tên đàn ông khác? Nếu em coi bản thân mình tùy tiện như vậy, anh cần gì phải khách khí?"

Theo ánh mắt của anh, Thẩm Tầm quay đầu lại, thấy Trình Lập dựa vào xe hút thuốc.

Đằng sau bóng dáng cao lớn là bầu trời đầy mây nặng trĩu, và đôi mắt anh bình tĩnh như những vì sao lạnh lùng, như thể việc cô vướng vào Hứa Trạch Ninh chỉ là một vở kịch của người qua đường đối với anh, tình cờ sống động, xem qua quên ngay.

Phải, anh nói rồi, anh không có trái tim. Hắn từ lâu đã tu luyện thành thân thể kim cương không hủy, cho dù đi qua cả bụi qua cũng không dính vào một chiếc lá.

Dưới cơn khó thở, cô cong khóe miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ rạng ngời.

"Hứa Trạch Ninh, anh khó chịu cái gì? Anh khó chịu cô gái nhỏ trước kia luôn ngoan ngoãn đi theo anh, bây giờ cô ấy có gai, dắt tay cũng đâm phải anh à? Anh khó chịu vì anh đã ở bên cô ấy lúc cô ấy bất lực nhất, nhưng cô ấy không biết đáp lại sao? Nếu anh muốn so đo ân tình này, không thành vấn đề, em đây sẽ cùng anh về khách sạn, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta phải quý trọng thời gian vàng ngọc. Đến lúc đó, anh muốn em phối hợp như nào cũng được, thích gọi anh Ninh hay là Trạch Ninh, tùy anh."

Vừa nói vừa cười, cô đưa mắt nháy mắt với người đàn ông cách đó không xa, có chút căm hận lại có chút tàn nhẫn.

Trên đời ai chẳng vậy, thứ càng không có được lại càng muốn, nhưng thứ đạt được lại dễ dàng lãng phí.

Nhìn thấy chiếc xe lái đi mang theo một một đôi nam điên cuồng nữ ai oán, Trình Lập nhìn đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu điếu thuốc.

Nhưng trong đầu anh không tự chủ được lại hiện lên: "đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta quý trọng thời gian vàng ngọc đi, đến lúc đó anh muốn em phối hợp như nào cũng được... Lúc cúi đầu xuống, phảng phất hình ảnh kia như ở ngay trước mặt, cô gọi nhẹ nhàng, quyến rũ đến tận xương tủy, anh Ninh, anh Ninh.

Anh bóp mạnh điếu thuốc, chặt đứt suy nghĩ của mình.

Liên quan gì tới anh.

Hứa Trạch Ninh đen mặt suốt chặng đường.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ