Chương 5: Nhóc con phiền toái (1)

517 21 4
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh mắt của Trình Lập rơi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vương Tiểu Mỹ lần thứ n, anh trầm giọng hỏi: "Tiểu Mỹ, cô ấy đâu rồi?"

"Ai cơ?" Tuy cuối cùng cũng đợi được sếp hỏi, Vương Tiểu Mỹ vẫn lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Thẩm Tầm." Hai chữ này như từ kẽ răng phun ra.

"Hả?" Tiểu Mỹ vẫn ngơ ngác nhìn anh, "Chị Tầm không nói cho anh biết chị ấy đi đâu sao?"

"Không." Đôi mắt đen như mực, như cuốn theo mưa gió sắp tới.

"Bình thường thì anh tự mình chăm sóc chị ấy, nên em còn tưởng rằng chị ấy làm cái gì cũng báo cho anh," Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn chằm chằm, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Hôm qua sau khi trở về từ trung tâm cai nghiện ma túy, em cũng chưa gặp chị ấy."

"Trương Tử Ninh." Trình Lập giọng nói càng trở nên lạnh hơn.

"Có!" Trương Tử Ninh lớn tiếng đáp lại, "Anh Ba, em nghe tài xế Tiểu Trương trong cục nói, chị Tầm mượn xe của cục trưởng Lâm, tự mình lái ra ngoài."

"Lúc nào?"

"Chiều hôm qua." Cảm nhận được rõ ràng áp lực trong giọng điệu của sếp, Trương Tử Ninh giọng nói cũng có chút yếu đi.

"Đi đâu?"

Trương Tử Ninh nhìn Vương Tiểu Mỹ với vẻ mặt đau khổ, đôi mắt ai oán cùng tiếng khóc trong lặng câm kể lể - sao lại hỏi tôi? Hai người bọn họ chiến tranh lanh, sao lại hỏi tôi?

"Mau hỏi Tiểu Trương đi." Vương Tiểu Mỹ thúc giục.

Nửa phút sau, Trương Tử Ninh nhận được tin nhắn WeChat từ Tiểu Trương: "Cậu ta nói, chị Tầm hình như đi trấn Ngọc Hà."

Trình Lập sắc mặt tối sầm, đứng dậy, trong nháy mắt chân dài đã ra tới cửa.

"Hôm qua cô nói anh ta thích chụp ảnh, có tác phẩm nào không?" Thẩm Tầm vừa lấy cốc trà từ Lý Quyên vừa hỏi.

"Có, nhưng cũng chẳng dám nói là tác phẩm gì, chỉ là tự mình chụp chơi vài bức ảnh thôi," Lý Quyên ngồi xuống đối diện cô, "Quý Bình có một ông cậu từng mở một studio ảnh, cho nên anh ấy cũng thích chụp ảnh. Trước đây là máy ảnh, giờ điện thoại cũng tiện, có đôi khi cũng dùng điện thoại di động chụp vài bức ảnh ".

"Tôi có thể nhìn không?"

"Album ảnh ở nhà cảnh sát cũng cầm theo rồi." Lý Quyên ngập ngừng, như thể nhớ ra điều gì đó, hai má cô hơi ửng hồng, "À, còn 1 quyển nữa, trước đó anh ấy bảo tôi đến xưởng gạch cũ. Tôi đã tìm thấy một cuốn được giấu đi, nhưng mà giờ đưa ra cho cô xem cũng có chút ngại."

Thấy Thẩm Tầm lộ ra vẻ mặt có chút hối hận, cô cắn răng đứng dậy: "Tôi đi lấy cho cô, nhưng đừng nói cho người khác biết."

Thẩm Tầm mở cuốn album ảnh cỡ cuốn sổ ra, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết tại sao vẻ mặt của Lý Quyên lại ngại ngùng như vậy.

Đập vào mắt là những bức ảnh gợi cảm.

Người phụ nữ trong album ảnh hoặc là bán nude, hoặc chỉ che mảnh vải nhỏ, hoặc ngây thơ, hoặc quyến rũ, có thể thấy mấy bức ảnh này đã qua vài năm, đồng hành cùng sự trưởng thành của cô.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ