Chương 7: Nơi này có anh (1)

495 17 0
                                    

Đồng hồ điện tử đầu giường đã điểm 18:30, bên ngoài trời đã tối. Trình Lập cảm thấy hơi cáu kỉnh, xuống giường đẩy cửa sổ ra châm một điếu thuốc, anh hút thuốc có phần nóng nảy, bị sặc, ho vài tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Tầm đang đứng trong hoa viên.

Sắc diện hoa đào đỏ bừng. Màu xanh là màn đêm mờ ảo, màu đỏ là cái cây  và hồng phấn là khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm bừng sáng cả một đêm vốn rất bình thường.

Có lẽ, cô là một yêu tinh lạc đường, mơ hồ lạc đến nơi anh.

"Sếp à, đã khuya rồi, ở nhờ một đêm được chứ?" Cô ngẩng đầu, giọng nói lanh lảnh.

Anh nheo mắt trong làn khói, khóe miệng hơi cong lên.

"Được." Anh đáp.

"Vậy phiền ngài đi xuống mở cửa, tôi không mang chìa khóa."

"Đồ ngốc." Anh thấp giọng mắng một tiếng. Khi đi xuống cầu thang, độ cong của khóe miệng càng cong hơn.

"Tôi về văn phòng, lấy máy tính và quần áo theo. Tối nay phải làm một cuộc phỏng vấn cho đoàn quốc tế, cũng đi siêu thị mua một ít rau và trái cây rồi."

Cô đổi giày, xách túi định chạy vào bếp, lại bị anh ngăn lại: "Để anh."

Mọi thứ trong túi nhựa đã được dọn sạch, tủ lạnh gần đầy.

"Chưa bao giờ anh mua nhiều đồ như vậy." Anh có chút không nói nên lời.

"Đây mới là bộ dáng của một ngôi nhà." Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp, cô cười nhìn anh, "Có đói bụng không, để tôi nấu cho anh ăn?"

Anh nhớ lại đống nguyên liệu trong tủ lạnh: "Anh muốn ăn khoai tây bào sợi sốt chua cay."

"Khoai tây bào cũng được, nhưng không được cho cay, không có lợi cho việc liền vết thương." Cô vội vàng sửa lại.

Anh gật đầu chấp nhận.

"Được rồi, anh bạn nhỏ Trình Lập, anh ra phòng khách xem hoạt hình một chút đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chị đây." Cô đẩy anh ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại.

TV đang chiếu "Tom và Jerry", một bộ phim hoạt hình đã được phát sóng trong nhiều thập kỷ. Phòng bếp sáng trưng, hương thức ăn dần dần bay vào, bóng người mảnh khảnh đang bận rộn bên trong.

Anh đột nhiên nhớ tới khi còn bé, mẹ cũng chuẩn bị bữa tối như thế này, anh ôm một túi khoai tây chiên xem phim hoạt hình y hệt, cười như một đứa ngốc. Khi đó, anh không biết trên thế giới này có những góc tối, có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để duy trì sự ổn định của thế giới này, những người như vậy sẽ có quan hệ huyết thống với anh.

"Đây là dáng vẻ nên có của một ngôi nhà."

Giọng nói của cô vang lên bên tai anh, tinh tế mềm mại.

Pháo hoa nhân gian, thực tại ấm áp. Giờ khắc này, anh cũng muốn đắm chìm như thế này. Không nghĩ tới ác mộng trong quá khứ chưa hóa giải, không nghĩ đến tương lai đầy mưa gió máu tanh, nhưng cánh tay mơ hồ đau đớn sẽ luôn nhắc nhở gánh nặng trên vai anh.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHWhere stories live. Discover now