Chương 3: Em tình theo đuổi anh (2)

576 22 1
                                    

Trình Lập dựa vào cửa sổ, theo thói quen lấy bật lửa ra, đưa điếu thuốc lên miệng, nhận ra nơi này không thích hợp, lại thả đồ trong túi, trong lòng nổi lên một trận bực bội.

Khi ngồi trên xe, anh cảm thấy cô run rẩy, tưởng rằng cô sợ, nhưng hóa ra là vì đau, viên đạn làm trầy da, vết thương cũng không nông.

Ngay cả một người đàn ông cũng có thể không chịu được loại đau đớn bỏng rát đó, nhưng cô lại cố gắng chịu đựng, thậm chí còn nhẹ giọng lừa gạt anh.

Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như vậy.

Mặc dù trước đây Diệp Tuyết là một nữ cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cô ấy luôn thích làm nũng với anh, anh cũng cảm thấy hưởng thụ sự làm nũng đó, nhưng trước sự quật cường của một cô gái như này, anh lại có điểm hoang mang.

"Trình đội, cứ coi như tôi không tồn tại đi. Làm những gì một mình anh vẫn làm đi. Tôi tự mình làm được."

Lúc ở trong xe, lời cô nói lại nổi lên trong tâm trí.

Lúc này nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong ngực anh có cảm giác khó chịu, nhưng lại không giải thích được tại sao.

"Mẹ ơi." Một tiếng thì thầm yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh đi đến bên giường, thấy cô nhíu chặt mày, như rơi vào ác mộng không yên.

"Đừng bỏ rơi con..." Bàn tay vốn vùi trong chăn mỏng giơ lên, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng trong khoảnh khắc rơi xuống, anh không chút suy nghĩ vươn tay ra, bàn tay như bông tuyết trắng rơi vào lòng bàn tay to của anh. Cái chạm của khoảnh khắc đó tinh tế đến khó tin.

Ngay cả khi có anh làm đệm, cơn đau ở cánh tay cũng khiến cô tỉnh giấc. Cô chưa kịp mở mắt, anh đã vội rút tay về phía sau, lùi lại một chút.

Trong tầm mắt mờ mịt, bóng người cao lớn dần dần hiện rõ. Thẩm Tầm nhìn người đàn ông đứng trước giường, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia, nhất thời cảm thấy trái tim mình rung động.

Anh chỉ đứng đó, duy trì tư thế im lặng chờ đợi. Mà cô đã không có cảm giác được người chờ đợi thời gian dài rồi.

"Sao phải giấu vết thương? Cứ chống đỡ như vậy?" Anh nói, vẫn với giọng điệu rất áp bức.

"Tôi không muốn làm anh phân tâm." Giọng cô khàn khàn.

"Cô có biết thời gian bị bệnh càng kéo dài nếu là bị nhiễm trùng, cánh tay này khéo phải bỏ đi không?" Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô.

Thẩm Tầm sửng sốt một chút: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy."

Cô dùng tay phải chống giường, muốn ngồi thẳng dậy, Trình Lập lại gần một bước vươn tay đỡ cô.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nói, "Vậy cô nghĩ gì?"

Ngực Thẩm Tầm nghẹn lại.

Hít một hơi thật sâu, cô khẽ mỉm cười: "Thứ tôi nghĩ chính là việc anh để tâm."

"Tôi để tâm cái gì liên quan gì đến cô?" Anh đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.

Thẩm Tầm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước trong veo: "Có."

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHWhere stories live. Discover now