Chương 4: Bị đau (1)

593 18 0
                                    

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ.

Một bóng người cao lớn thẳng tắp xuyên qua sương mù từng bước tiến vào trong rừng rậm. Nơi im lặng này giống như một thế giới khác.

Tế đàn* trang nghiêm như lặng lẽ nhìn xuống vị khách không mời này.

"Trại Thần* và tất cả những vong hồn đang trú ngụ ở đây, tôi không có ý định quấy rầy sự yên bình của các người, tôi mạo muội đi vào, chỉ cầu một linh hồn đẹp đẽ được sinh ra ở vùng đất này có thể được yên giấc ngàn thu. Nếu có tai họa tội lỗi nào, xin hãy đổ lên đầu tôi gánh."

*Trại Thần: là vị thần hộ mệnh trong quan niệm tôn giáo của dân tộc Dong. Ngày xưa, làng Đông phải dựng một hoặc hai cổng trên con đường duy nhất để dân ra vào, coi như là nơi đóng quân của vị thần hộ làng. Sau này, hễ người, vật trong làng ốm đau, dịch bệnh hoành hành thì phải cúng tế thần làng (baidu).

Trên bờ hồ, người đàn ông gật đầu, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trước ngực. Dưới bầu trời dần sáng, bóng dáng của anh phản chiếu trên mặt hồ như gương, cô đơn lạnh lẽo. Rồi anh đi vào sâu trong rừng, từng bước đi chắc chắn.

Sau tế đàn là một lối đi còn ướt sũng vì trận mưa hôm qua. Hai bên là chuối, mía trồng không rõ từ năm nào tháng nào. Sau khi đi bộ khoảng hai mươi phút, Trình Lập ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc một chiếc lá lên — ¼ dấu giày.

Cả dọc đường, người đó dọn dẹp rất sạch sẽ dấu chân. Nhưng dù có xử lý hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ để lại dấu vết.

Anh đứng dậy, cẩn thận xem xét cây cối xung quanh, nhấc một chiếc lá chuối, đi về bên phải.

Anh di chuyển rất chậm, dọc theo đường đi nhẹ nhàng đẩy ra cành lá, hầu như không phát ra tiếng động, cho đến khi tới gần một rừng cây cao lớn khác, sau đó đột nhiên dừng lại.

Cách chân anh chừng mười xăng-ti-mét treo một sợi tơ buộc hai đầu vào một cây chuối, một đầu treo một quả chuông. Nếu không nhìn kỹ, hầu như không thể phát hiện ra sự hiện diện của các sợi tơ.

Trình Lập nhấc chân bước qua sợi tơ, và nhìn người đàn ông đang dựa vào gốc cây với đôi mắt đen lạnh lùng.

Gần như cùng lúc đó, đối phương mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy, tay phải cầm một con dao găm sáng loáng.

"Trình đội, đã lâu không gặp, mày còn nhanh hơn tao tưởng đấy." Người nọ mở miệng, giọng nói trầm trầm, khuôn mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng, trên mặt bên phải có một vết sẹo sâu dài, từ tai kéo dài đến khóe miệng, trông thật đáng sợ.

"Biết tao sao?" Trình Lập lạnh lùng nói.

"Trình đội thân phận như thế nào, đương nhiên không nhớ rõ mấy đứa tép rui bọn tao." Gã đàn ông khàn giọng cười một tiếng, "3 năm trước một trận sống mái với nhau, mấy kẻ đó chết đi thành hồn ma, có đến tìm mày trong mộng không nhỉ? Người nhỏ nhất cũng chỉ 17 tuổi."

"Bạch Phong là gì của mày?" Trình Lập nhìn gã chằm chằm, bình tĩnh khẽ, trong đầu hiện lên những khuôn mặt buôn bán ma túy năm đó. Một trong những cậu bé đó tên gọi là Bạch Phong, còn chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phạm nhiều tội ác.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHWhere stories live. Discover now