Kệ, miễn là cậu không gây rắc rối là được.
Ngay khi Lục Vô Túy nghĩ như vậy, Giang Hoài Hoài cũng không biết có phải hay không nghe thấy được giọng nói trong lòng của hắn, quay về phía màn hình.

Lục Vô Túy dừng camera giám sát một lúc, rồi bấm phóng to.
   
Vừa phóng to, Giang Hoài hình như lại làm trúng thứ gì đó.

Lục Vô Túy: “……”

    Shhh, ngu ngốc.

*
Giang Hoài cũng không biết mọi hành động của mình đều bị giám sát.
   
Sau khi giấu chiếc bình mà mình vừa làm vỡ,  cả người thở phào một hơi.
    
Cây hồ điệp cậu trồng đã ra chồi non.

Nghe nói cây hồ điệp không sai biệt lắm một tuần là có thể sinh trưởng, không sai biệt lắm là khoảng những ngày Lục Vô Túy trở về.

Hy vọng Lục Vô Túy sau khi trở về, không cần chú ý tới hai cái cây đáng thương này, tốt nhất đừng đi ra ban công.
    
Bởi vì ở đây không chỉ có cây hồ điệp của cậu, mà còn có hài cốt của bình hoa đáng thương.

*
Khi Giang Hoài nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

Vợ chồng Giang gia biết cậu cùng Lục Vô Túy lãnh chứng, kiên quyết muốn tới gặp cậu.
    
Theo quan điểm của Giang Hoài, thấy cùng không thấy đều không sao cả.

Nhưng qua điện thoại, Giang phu nhân khóc rất thương tâm, bà hình như buồn vì cậu không còn là người nhà họ Giang nữa.
    
Vì họ muốn đến nên Giang Hoài cũng không ngăn cản.
    
Lần này không chỉ có vợ chồng Giang gia, mà Giang Dục cũng đi theo với họ.
    
Thời điểm Giang Hoài nhìn thấy Giang Dục, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua Giang phu nhân.
Giang phu nhân tránh đi ánh mắt cậu.
Lục gia cùng Giang gia căn bản không thể so sánh, cho dù là nhà ở cũng có sự khác biệt lớn.
    
Bởi vì Giang Hoài không quan tâm, sau khi dọn đến, hoàn toàn không quan sát kỹ.
    
Tuy nhiên, ngay khi vợ chồng Giang gia cùng Giang Dục vừa bước vào, họ không biết phải để tay ở đâu, động chân vào đâu.
    
Quản gia mang cho họ mỗi người một tách trà.

Giang Dục không cam lòng mà đánh giá mọi thứ trong Lục gia, bỗng nhiên nói:  "Lục tiên sinh đâu, sao anh lại ở một mình?”
    
Giang Hoài dừng lại, "Lục Vô Túy đang đi công tác."
    
Chỉ bằng một câu nói, đã khiến cho vẻ mặt của Giang Dục đã thay đổi.

Hai người bọn họ, Giang Dục chỉ có thể gọi người đó bằng danh xưng kính trọng, nhưng mà Giang Hoài lại có thể không kiêng nể gọi thẳng tên Lục Vô Túy.
    
Trên thực tế, cậu ta đã hơi suy nghĩ quá mức.
    
Trong mắt Giang Hoài, Lục Vô Túy rất đáng sợ, nhưng không đáng sợ đến mức không dám nói ra tên của hắn.

Thời gian còn lại, Giang Dục không lên tiếng nữa.

Đều là vợ chồng Giang gia đang hỏi Giang Hoài một ít vấn đề, Giang Kỳ Dân tương đối “Quan tâm” đến mối quan hệ giữa Giang Hoài và Lục Vô Túy, mà Giang phu nhân lại hỏi Giang Hoài một ít  vấn đề trong sinh hoạt.
Tỷ như nói, hỏi cậu ở bên này có quen hay không.
    
Nhưng cuối cùng thì còn có hơn là không.
    
Rốt cuộc, ngay cả khi Giang Hoài thực sự không quen, bà cũng không thể đưa Giang Hoài về nhà.
    
Trong khoảng thời gian này, Giang Dục nghe đến phiền, ngắt lời: "Tôi đi toilet được không?"
    
Không đợi những người có mặt phản ứng, đã tự mình rời đi.
    
Sau khi người một nhà lúng ta lúng túng trò chuyện một lúc mà không thấy ngượng ngùng, cuối cùng Giang Kỳ Dân cũng đề nghị rời đi.
    
Giang Hoài chỉ là phản ứng chậm, nhưng vẫn có thể đoán được mục đích chuyến thăm này.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now